Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính – C98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính - C98

Bốn phía cực kỳ náo nhiệt, có vẻ bốn người trong cuộc cùng những người đang kích động tại hiện trường không ăn khớp với nhau.

Giang Tịch nhìn nam chính Thận tiên sinh, Thận tiên sinh cũng nhìn Giang Tịch có ba sư muội, không biết giữa Long Ngạo Thiên cùng vai ác có sự ăn ý đặc biệt gì, hay là tâm linh tương thông khi ở trong chuyện bị bắt trở thành \”tình địch\”, hai người đối diện nhau một lát thì đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời: \”…\”

Nàng cứng nhắc nói: \”Các ngươi nhìn ta làm gì, cũng đâu phải ta nói cho mọi người chuyện này.\”

Những lời này của nàng vừa thốt ra thì nghe thấy tiên sinh kể chuyện vì chứng minh tính chân thật của mình nên đã thần bí nói: \”Đây là do một sư muội của thị vệ Hợp Hoan Tông đoạt nữ nhân của thủ lĩnh sát thủ chính miệng nói, từ Hợp Hoan Tông truyền đến. Lão hủ đã hỏi thăm, khoảng thời gian trước có một đệ tử Hợp Hoan Tông bị Phật tử đánh lén, mọi người biết chứ, chính miệng nàng ta đã để lộ ra tin tức.\”

Giang Tịch chậm rãi chớp chớp mắt, mặt vô cảm nhìn sư muội mình.

Tống Nam Thời: \”…\”

Để phá hủy đài này, đội phá bỏ và di dời cũng không nhanh như vậy.

Nàng đón nhận ánh mắt đại sư huynh, căng thẳng nói: \”Đại sư huynh, muội muốn nói đây thật ra chỉ là hiểu lầm, huynh có tin không?\”

Giang Tịch: \”Muội cảm thấy huynh tin không?\”

Tống Nam Thời: \”Tin… chứ?\”

Mặt Giang Tịch vô cảm: \”Ha ha.\”

Cười mà da đầu Tống Nam Thời tê dại.

Càng khiến da đầu nàng tê dại hơn chính là trên lầu còn có một Thận tiên sinh mà họ mới vừa xác định là dược liệu, sau lưng đã bị nàng tung lời đồn đến trước mặt chính chủ.

Chỉ thấy Thận tiên sinh khẽ cười một tiếng, giữa thời tiết giá lạnh còn \”soạt\” một tiếng mở quạt ra.

Ông ta cười tủm tỉm truyền âm: \”Ngược luyến tình thâm? Yêu mà không được? Tại hạ lại không nhớ rõ ta còn có người trong lòng cầu mà không được từ khi nào.\”

Tống Nam Thời im lặng một lát, quyết định giả ngu.

Dù sao chỉ cần đại sư huynh không thừa nhận chính hắn là nam phụ kia, vậy không ai có chứng cứ nói nàng bịa tin.

Nàng chớp chớp mắt, nghiêm túc: \”Hả? Không nhớ rõ? Chẳng lẽ ngài vì tình gây thương thương tích, sau đó còn bị mất trí nhớ?\”

Tay cầm quạt giấy của Thận tiên sinh run lên.

Ông ta hít sâu một hơi, buông quạt xuống, bưng một chén rượu kính nàng từ xa, mỉm cười nói: \”Vậy Tống cô nương có sẵn lòng đi lên uống với ta một chén rượu không?\”

Tống Nam Thời khó xử: \”Vẫn là không nên, dù sao Thận tiên sinh đã có người trong lòng, tuy rằng mất trí nhớ nhưng tiếp xúc với người khác giới như vậy, rất không thủ nam đức.\”

Không thủ nam đức…

Nụ cười Thận tiên sinh trở nên vặn vẹo, tay lại run lên, rượu trong chén rượu rót thẳng vào đầu người nghe chuyện vui dưới lầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.