Tống Nam Thời cảm thấy có lẽ nàng bị thanh niên sống không được bao lâu kia coi là kẻ lừa đảo rồi.
Nhưng nàng bấm tay tính toán, phát hiện người này ấy vậy mà lại là khách hàng khai trương đầu tiên trong gần nửa tháng nay của nàng nên quyết định tha thứ cho hắn.
Huống hồ nàng nói thật như thế, vậy mà thanh niên này không đứng lên đánh nàng, lúc ấy Tống Nam Thời đã bị cảm động muốn chết rồi.
Vị huynh đệ này, người tốt.
Nàng ngồi trên sạp hàng của mình bên cạnh cầu Nhị Ma Tử, cách sạp của thanh niên ngồi phía chéo ở đối diện ba bốn quầy hàng, thương hại đánh giá thanh niên.
Đáng tiếc người tốt thì sống không lâu.
Tạo hóa trêu người.
Thanh niên ngồi cạnh sạp hàng, nhắm mắt lại như đang ngủ, đôi chân dài một cái co một cái duỗi, thờ ơ với tất cả xung quanh.
Nói cách khác, trước sạp hàng của hắn chẳng có được mấy mống người, nên hắn mới có thể lén làm biếng như vậy.
Tống Nam Thời lại nhìn sạp hàng của mình.
Một con quạ xám nhìn nàng, rồi vỗ vỗ cánh ghét bỏ bay đi.
Tống Nam Thời: \”…\”
Đưa mắt nhìn xung quanh, cả con đường này không tìm ra được sạp hàng thứ ba nào quạnh quẽ hơn hai người bọn họ.
Nàng vô cùng đồng tình.
Theo lý thuyết, trong thế giới Tu Chân, những thứ như đoán mệnh phải rất được hoan nghênh mới đúng. Tống Nam Thời dựa vào đoán mệnh nuôi sống bản thân cũng không đến mức nghèo thành như vậy.
Nhưng đáng tiếc là thời buổi này mọi người đều không thích nghe nói thật.
Nhưng lúc Tống Nam Thời được Sư lão đầu dạy dỗ đã lập lời thề, đi theo ông ấy nhập môn, dù tính ra cái gì cũng không được nói láo.
Năm nàng mười hai tuổi, lần đầu tiên bày quán tính quẻ gặp được người khách hàng đầu tiên muốn nàng tính xem nương tử hắn ta có ngoại tình hay không.
Nàng gieo quẻ tính toán một hồi, phát hiện nương tử của hắn ta rất tốt, ngược lại bản thân hắn ta ngoại tình thì thôi, người tình của hắn ta còn cho hắn ta cặp sừng to.
Dù sao cũng là khách hàng đầu tiên, Tống Nam Thời tích cực nói cho hắn ta tin tức này.
Bởi vì không khống chế được âm lượng, lúc ấy người của nửa con phố đều đánh mắt nhìn sang.
Người nọ hiển nhiên cũng là một người không nghe được lời nói thật, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng lên định đánh nàng.
Còn chưa trả tiền nữa.
Từ đó về sau Tống Nam Thời một rtaajn thành danh.
Nhưng kết quả của sự thành danh này là người trong trấn đều biết nàng tính rất chuẩn, nhưng không có mấy người dám đến tìm nàng tính.
Từ đó về sau, Tống Nam Thời tự học một môn gọi là \”Nghệ thuật nói chuyện.\”
Thế nên, thanh niên này chắc chắn là một người tốt.