Cái gì mà lấy lui làm tiến.
Cái gì mà muốn chối còn nghênh.
Cái gì mà dùng mềm yếu che giấu (*).
(*)Trích trong danh ngôn: Cường nhi kỳ chi dĩ nhược, dụ địch chi pháp.
Câu ý: Dùng mềm yếu để che giấu cường đại, đây là thủ đoạn dụ dỗ kẻ địch.
Nhìn Diệp đại ca trước mắt ốm yếu lại kiên nghị, trong lòng Tống Nam Thời chỉ có bốn chữ.
Kỳ phùng địch thủ.
Tống Nam Thời từng nghe Diệp Lê Châu kể về tình hình trong nhà, biết nhà hắn cũng chỉ có một đại ca thân thể không tốt lắm.
Trước kia, nàng còn nghĩ, hai huynh đệ này không có trưởng bối quan tâm còn có thể lớn như vậy, không quá dễ dàng.
Mà nay xem ra, vị đại ca này dám thả một đệ đệ có thể gặp rắc rối như vậy ra đi vui vẻ còn không làm trong nhà phá sản, quả nhiên là có thủ đoạn trên người.
Đại ca ốm yếu có thủ đoạn thấy nàng không nói, mở miệng khẽ thở dài, muốn nói chuyện.
Nhưng y còn chưa thở hết hơi này đã thấy Tống Nam Thời đột nhiên thở dài một tiếng.
Hơn nữa thở còn có nhịp có điệu, rung động đến tâm can hơn y.
\”Ôiiiii!\”
Diệp Lê Châu: \”…\”
Có phần muốn làm luôn cho y.
Những người khác bị tiếng thở dài siêu lớn này của nàng làm cho hoảng sợ, sôi nổi nhìn sang đây.
Chư Tụ lo lắng: \”Sư muội, muội làm sao vậy?\”
Tống Nam Thời lắc đầu, ra vẻ không muốn nhiều lời, muốn nói lại thôi: \”Không có việc gì.\”
Thấy thế, Chư Tụ lập tức cảm thấy là có việc, hơn nữa việc này còn rất quan trọng.
Nàng ấy nói ngay: \”Sư muội, có cái gì mà muội còn không thể nói với chúng ta à?\”
Tống Nam Thời im lặng một lúc lâu, mím chặt môi, không muốn nhiều lời.
Nhưng nàng càng không nói, mọi người càng nôn nóng, không khỏi bắt đầu tưởng tượng sư muội / sư tỷ chỉ mới rời khỏi bọn họ một ngày, rốt cuộc đã gặp phải cái gì.
Giang Tịch thậm chí tăng thêm giọng điệu: \”Sư muội, muội còn không tin tưởng chúng ta à?\”
Tống Nam Thời như cuối cùng bị câu này đả động, há miệng thở dốc, cuối cùng lại chỉ nói: \”Không có gì! Muội chỉ cho rằng lần này sẽ không thấy được mọi người. Hiện giờ có thể lần nữa gặp lại, nhất thời cảm khái thôi.\”
Không thấy được bọn họ? Những lời này thật nghiêm trọng.
Mọi người sôi nổi bắt đầu suy đoán sư muội gặp phải thứ gì ngoài ý muốn mới có thể làm nàng cảm thấy sẽ không còn được gặp lại bọn họ, càng suy đoán thì càng cảm thấy lần này sư muội thật sự chịu khổ lớn rồi.
Tống Nam Thời lại không hề nhiều lời, chỉ nhìn đại ca ốm yếu, chân thành nói: \”Đi một chuyến qua lại giữa sống và chết, bây giờ tại hạ mới cảm thấy đủ loại chấp niệm trước kia chỉ là vật ngoài thân. Có nhiều tiền tài cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, sống không mang theo tới chết cũng không thể mang theo. Ta có thể còn sống nhìn thấy mọi người đã là rất may, không dám lại cầu xa điều khác. Tuy rằng lệnh đệ đánh rơi ta ở Tứ Tàng Sơn là ngoài ý muốn, nhưng ta đi một chuyến này có thể nhìn thấu chấp niệm trước kia, cũng không xem như chuyện xấu.\”