Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính – C5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính - C5

Tống Nam Thời ngồi trước giường bệnh, bình tĩnh nghe các Y tu trong phòng khí thế ngất trời bàn luận bệnh án.

\”… Vết thương cũ của người bệnh chưa lành, hơn nữa trên cơ thể còn có bệnh ẩn khó phát hiện. Tuy không biết việc hôn mê không hề báo trước này có liên quan tới căn bệnh tiềm ẩn kia hay không, nhưng ta cảm thấy nên thêm một Địa Đan.\”

Địa Đan một trăm linh thạch một viên.

Ba ngàn giảm một trăm.

Một vị Y tu khác bổ sung nói: \”Trước khi hôn mê người bệnh đã uống hồi xuân đan điều trị thân thể, dược hiệu của hồi xuân đan này rất mạnh, để ngừa vạn nhất, lão hủ cảm thấy nên thêm một gốc An Sơn Thảo nữa để hóa giải dược tính.\”

An Sơn Thảo 80 linh thạch một cây.

Ba ngàn giảm một trăm tám.

Các Y tu thì thảo luận khí thế ngất trời.

Còn Tống Nam Thời thì âm thầm làm phép tính cộng trừ trong phạm vi bốn chữ số.

Giảm 220.

Giảm 250…

Giảm 300…

Sắc mặt nàng càng ngày càng nặng nề.

Một tiểu Y tu bên cạnh thấy phản ứng của nàng, không đành lòng, an ủi nói: \”Vị tiên tử này yên tâm đi, bọn ta dù dùng hết kiến thức cả đời cũng phải cứu được sư tỷ của tiên tử trở về.\”

Tống Nam Thời: \”… Ta thay sư tỷ của ta cảm ơn các ngươi.\”

Tiểu Y tu khiêm tốn: \”Không cần, bọn ta chỉ làm hết phận sự của mình mà thôi.\”

Xong hắn lại nói: \”Đúng rồi, những loại thuốc mà sư thúc và sư thúc tổ kê đơn… giá cả có lẽ sẽ hơi đắt một chút…\”

Tống Nam Thời: \”…\”

Nàng buồn bã nói: \”Kê đi! Cứ việc kê! Chỉ cần có thể cứu được sư tỷ, ta đập nồi bán sắt cũng cam tâm tình nguyện!\”

Tiểu Y tu nhìn nét mặt buồn bã lại tràn đầy kiên định của nữ tu kia, trong lòng rất kính nể.

Hắn cảm động nói: \”Tình nghĩa đồng môn của tiên tử và lệnh sư tỷ khiến ta vô cùng cảm động!\”

Nói xong, hắn vung tay lên, hào khí nói: \”Mang cho vị tiên tử này một chén canh an thần! Ta mời khách!\”

Tống Nam Thời: \”…\”

Cách mời khách của Y tu các ngươi đều độc đáo như vậy sao?

Một lát sau, Tống Nam Thời ngồi trên băng ghế nhỏ của mình, trong tay bưng một chén canh an thần nóng hầm hập, vừa nghe các Y tu trong phòng tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, vừa chầm chậm uống canh.

Tiểu Y tu đứng bên cạnh không chen được lời nào nhiệt tình hỏi: \”Tiên tử cảm thấy canh an thần này thế nào? Uống hết ta lại lấy cho ngài thêm một chén nữa!\”

Tống Nam Thời: \”… Không cần, cảm ơn.\”

Canh an thần thế nào nàng không biết, nhưng nàng cảm thấy tất cả Y tu trong phòng này trông rất không đáng tin cậy.

Hiện tại, nàng thật sự hơi lo lắng nhị sư tỷ có thể bị nhóm Y tu này làm \”tèo\” luôn hay không.

Nàng nhìn thoáng qua Chư Tụ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.