Sau khi ngắt phù truyền tin, Tống Nam Thời cảm thấy ông trời đang chơi nàng.
Mười bảy năm trước, nàng là một người qua đường Giáp bình thường.
Nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi này, số lần nàng gặp nhóm vai chính còn nhiều hơn một hai năm trước cộng lại.
Chân trước vừa nhặt được ông lão trong ngọc bội của Long Ngạo Thiên, chân sau đã trở thành phông nền cho nữ chính trùng sinh. Lần này còn quá mức hơn, được lắm, dứt khoát dùng nàng như bà mối thúc đẩy cho nam nữ chính trong truyện ngọt sủng.
Tống Nam Thời rất hiểu sự gấp gáp này vì cốt truyện của ba cuốn sách này sắp cùng nhau bắt đầu rồi.
Nhưng nàng cảm thấy không thể tóm được một NPC như nàng là mặc sức dùng như vậy chứ.
Nhưng nam nữ chính không trực tiếp gặp nhau, khi qua tay bà mối là nàng, nàng lại cảm thấy rất hợp lý.
Suy cho cùng, với tính cách sợ xã hội nghiêm trọng bình quân một tháng ra động phủ hai lần, một năm ra tông môn hai lần của tiểu sư muội, nam nữ chính phải tích tám trăm đời duyên phận mới có thể gặp nhau dưới điều kiện gian nan như vậy.
Tống Nam Thời nhìn nam chính thỏ đen với biểu cảm khó lường.
Vị Thái tử Yêu tộc kia còn đang bị nàng buộc vào trên bàn, hai cái tai dựng thẳng lên, trong đôi mắt thỏ đen như mực tràn đầy cảnh giác.
Biểu cảm của hắn vô cùng hung ác, Tống Nam Thời không chút nghi ngờ, hiện tại nếu nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, vị Thái tử Yêu tộc này có thể biểu diễn một cho nàng xem một màn con thỏ nóng nảy cũng cắn người ngay tại hiện trường.
Nhưng không sao hết, nàng đã báo cho nữ chính rồi, sắp có thể ném củ khoai nóng phỏng tay này đi rồi.
Đương nhiên, dù nàng có vội vàng thế nào cũng không thể nói thẳng với nữ chính là tướng công tương lai của muội sắp bị ta lột da rồi, mau tới dẫn người về đi.
Không nói nữ chính nghĩ như thế nào, ở đây còn có một nam chính có thể nghe hiểu được tiếng người nữa đó.
Úc Tiêu Tiêu có chứng sợ xã hội nghiêm trọng, dễ lừa gạt, nhưng vị nam chính này nghe nói là Thái tử thoát ra khỏi trùng vây của mười tám Hoàng tử của phụ hoàng hắn, tâm kế này không có một ngàn phỏng chừng cũng phải tám trăm.
Nàng dùng một lý do tương đối hợp lý mời sư muội tới, còn không thể để vị nam chính này nghi ngờ có phải nàng đã biết thân phận của hắn rồi hay không.
Tống Nam Thời nhớ lại biểu hiện và lý do thoái thác vừa rồi của mình.
Rất tốt, rất hoàn hảo, không chút sơ hở.
Nàng đúng là một tiểu thiên tài.
Thấy sắp giải quyết được tên nam chính khó chơi này, ánh mắt Tống Nam Thời nhìn hắn không khỏi dịu đi nhiều.
Nghĩ tới hiểu lầm vừa rồi, Tống Nam Thời cảm thấy phải làm dịu mối quan hệ của nàng và nam chính trước khi hắn được nữ chính đón đi.
Vì thế nàng mang theo nụ cười từ ái bước đến trước bàn.
Mở ngoặc, bản thân nàng cho rằng rất từ ái, đóng ngoặc.