Nửa canh giờ sau.
Vân Chỉ Phong không cảm xúc ngồi trên lưng lừa.
Lưng hắn thẳng tắp, khí chất lẫm liệt, từng cử động đều đẹp mắt khiến người ta dễ quên đi sự thô tục.
Công tử như kiếm, khí thế mạnh mẽ.
… Sau đó hắn bị con lừa bất mãn mà lắc mấy cái.
\”Be be be… be!\” Con lừa kêu lên kháng nghị.
Vân Chỉ Phong vô thức siết chặt dây cương.
\”Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ.\” Thương gia đứng bên cạnh thấy thế vội vàng nói: \”Ngươi đừng căng cứng người như vậy, tay cũng thả lỏng một chút. Nếu không ngươi khó chịu mà lừa cũng khó chịu, dù không thương bản thân mình, nhưng một con lừa đắt như vậy, ngươi cũng phải thương nó một chút chứ.\”
Thương gia vô cùng bất mãn với thái độ không chuyên nghiệp của hắn.
Vân Chỉ Phong: \”…\”
Hắn lặng lẽ thả lỏng người.
\”Ừ, như thế mới đúng!\” Thương gia giơ ngón tay cái lên với hắn, vô cùng tán thưởng.
Vân Chỉ Phong yên lặng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lần nữa mở mắt ra, hắn bình tĩnh nói: \”Tiền hàng đã thanh toán xong, lừa ta cưỡi đi đây.\”
Thương gia cười tủm tỉm: \”Được, được.\”
Vân Chỉ Phong túm dây cương muốn rời đi.
Nhưng còn chưa cất bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt đen nhánh nhìn thương gia.
Nụ cười trên mặt thương gia cứng đờ, suýt tưởng rằng hắn muốn đổi ý, lắp bắp nói: \”Sao, sao vậy?\”
Vân Chỉ Phong mở miệng: \”Con lừa này của ngươi…\”
Thương gia chuẩn bị tinh thần.
Vân Chỉ Phong: \”Nó có cưỡi người không?\”
Thương gia: \”…\”
Giờ này phút này, ông ta gặp vấn đề kỳ lạ nhất trong thời gian hành nghề của mình.
Hỏi ông ta rằng con lừa này cưỡi được không? Rất bình thường.
Hỏi ông ta là con lừa này có cưỡi người không…
Thương gia câm lặng một lúc lâu mới cẩn thận nói: \”Trong tình huống bình thường, lừa sẽ cho người cưỡi, nó sẽ không cưỡi người.\”
Vừa nói xong, ông ta thấy vị huynh đệ có đầu óc hình như hơi không bình thường trước mặt này khẽ thở phào một hơi.
Giọng Vân Chỉ Phong cũng nhẹ nhõm hơn vài phần: \”Đi!\”
Con lừa chờ đợi đã lâu lập tức nhấc chân lên, vui sướng chạy ra ngoài cửa thành.
Thương gia trở lại quầy hàng của mình với vẻ mặt phức tạp.
Người bên cạnh hỏi ông ta: \”Bán thành công rồi sao còn không vui?\”
Thương gia im lặng một lúc lâu, đột nhiên thổn thức: \”Hiện giờ áp lực ở Tu Chân Giới cũng không nhỏ, một anh chàng tuấn tú ngời ngời như thế, vậy mà lại tu luyện đến điên luôn!\”