Hung thú to lớn hung ác như mãnh hổ đấu đá lung tung trong Linh Thú Các.
Thiếu nữ gầy yếu cõng một con lừa, mặt không đổi sắc chạy thục mạng dưới sự truy đuổi như đoạt mạng của hung thú.
Có lẽ sự kết hợp giữa một người và một lừa này quá chói mắt, hung thú chỉ nhìn chằm chằm và đuổi theo bọn họ từ đầu đến cuối, nó thậm chí còn không thèm liếc những người khác một cái.
Vì vậy, tất cả những tu sĩ may mắn được chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy rằng có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ thấy cảnh nào kỳ quái hơn thế này trong đời.
Có người khiếp sợ lẩm bẩm: \”Cô nương này… không làm Thể tu thật đáng tiếc.\”
Úc Tiêu Tiêu sợ xã hội nghe thấy, không hiểu sao trong lòng lại thấy kiêu ngạo lạ thường, không kiềm được nhỏ giọng nói: \”Khi còn nhỏ, sư tỷ… từng học vài chiêu với thể tu.\”
Triệu Nghiên đứng bên cạnh: \”…\”
Nàng ta nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: \”Hiện tại là lúc nói những chuyện này à!\”
Thấy đôi tỷ muội này không một ai đáng tin cậy, Triệu Nghiên không nhịn được đứng dậy, lạnh lùng nói: \”Tống Nam Thời, ngươi là đồ ngốc à! Còn không mau ném con lừa kia xuống rồi chia nhau ra chạy!\”
Vừa nghe muốn ném lừa, Tống Nam Thời còn chưa có phản ứng gì, con lừa trên lưng nàng đã lập tức siết chặt cổ nàng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lừa.
Tống Nam Thời suýt nữa tắc thở, không kiềm được nói: \”Lừa huynh, bình tĩnh, bình tĩnh!\”
Thấy Tống Nam Thời ngay cả một con lừa cũng không trị được, Triệu Nghiên hận rèn sắt không thành thép, lại nói: \”Không ném lừa, vậy lấy túi thú lương ta cho ngươi ra hấp dẫn sự chú ý của hung thú!\”
Tống Nam Thời nghe xong mắt sáng lên, cảm thấy đây là một biện pháp hay, lập tức đưa tay móc túi thú lương còn thừa một nửa ra, giơ tay rải vào không trung…
… Sau đó, chỉ thấy mắt con lừa kia cũng sáng như đèn pha, gần như phản xạ có điều kiện, há mồm đớp lấy hơn một nửa chỗ thú lương kia.
Nửa còn lại gần như bị dính hết nước miếng của con lừa rơi hết lên mặt hung thú phía sau.
Tống Nam Thời: \”…\”
Triệu Nghiên: \”…\”
Hung thú nhắm mắt, giờ này phút này vậy mà lại im lặng lạ thường.
Nhưng Tống Nam Thời không thấy vui vẻ chút nào.
Nàng hơi quay đầu, hỏi con lừa phía sau: \”Lừa huynh, ngươi muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta như vậy sao?\”
Con lừa xấu hổ cúi đầu.
Ngay sau đó, hung thú phía sau càng gầm rú dữ dội hơn.
Triệu Nghiên nhắm mắt lại.
Nàng ta quay đầu, bình tĩnh nhìn Úc Tiêu Tiêu ở bên cạnh: \”Sư tỷ này của ngươi…\”
Nàng ta dừng một chút: \”Có phải nàng bị ngốc hay không?\”
Úc Tiêu Tiêu: \”…\” Nàng ấy hổ thẹn cúi đầu.