Tống Nam Thời phồng quai hàm lên, mặt không cảm xúc nhai nhai nhai.
Giương mắt lên thì thấy một tiểu ca đang dùng hết tuyệt chiêu lấy lòng linh thú không biết lúc nào lại ngừng lại, đang dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng.
Tống Nam Thời: \”?\”
Nàng không thể hiểu được.
Tiểu ca kia muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng vẻ mặt phức tạp hỏi: \”Cái này… ăn ngon không?\”
Tống Nam Thời theo bản năng cảm nhận một chút.
Sau đó đánh giá: \”Cũng tạm, không ngọt không ngán không có hương vị gì, nhưng khi ăn cảm giác rất thô ráp, rất thử thách răng, kiến nghị các tiểu đồng bọn răng không tốt không nên mua.\”
Nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ ra nàng đang ăn cái gì.
Nàng từ từ cúi đầu xuống, nhìn miếng thú lương bị nàng cắn một miếng trong lòng bàn tay.
Từng hàng vết răng có thể thấy rõ ràng.
Tống Nam Thời: \”…\”
Nàng im lặng chốc lát, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt tiểu ca càng thêm phức tạp.
Hắn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: \”Không nghĩ tới đạo hữu lại có lòng như vậy, thú lương cho linh thú còn tự mình nếm thử trước.\”
\”Nhưng mà.\” Hắn ta dừng một chút, khuyên nhủ với vẻ phức tạp: \”Đạo hữu, chọn con linh thú mà thôi, lần này không thành công thì còn có lần sau. Chúng ta thật sự không cần đến nỗi như vậy đâu.\”
Hắn ta tỏ vẻ \”Ngươi đừng hòng dụ ta.\”
Tống Nam Thời: \”…\”
Nàng hết đường chối cãi, nắm chặt viên thú lương bị cắn một miếng trong tay, tuyệt vọng tránh sang một bên.
Lúc cách một khoảng khá xa, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái.
Chỉ thấy vị tiểu ca luôn mồm nói đừng hòng dụ hắn ta nhìn trái nhìn phải, lén lút cắn một miếng thú lương.
Sắc mặt tiểu ca lập tức trở nên ngạc nhiên.
Linh thú chọn hắn ta làm phiếu cơm sốc!
Tiểu ca cho rằng sau khi hắn ta nếm thử thú lương sẽ cạnh tranh thành công, vẻ mặt ân cần đưa thú lương bị hắn ta cắn một miếng qua: \”Bé ngoan ta giúp ngươi nếm qua rồi, ăn ngon lắm!\”
Linh thú nhìn hắn ta như nhìn một kẻ ngốc, ghét bỏ ném tên nhân loại ngay cả đồ ăn của linh thú cũng đoạt ra.
Tống Nam Thời: \”…\”
Nàng khụ một tiếng, lặng lẽ cách xa chỗ này một chút.
Ăn một miếng thú lương, Tống Nam Thời đã nghĩ thông.
Nàng nghĩ, nàng và nữ chính cũng có chỗ tương tự, nhưng nữ chính là người mạnh mẽ ngay cả Thái tử Yêu tộc cũng dám cho một trận, một người qua đường như nàng làm sao so được.
Nhưng so với những người qua đường khác, nàng có lẽ cũng không tới nỗi nào.
Chọn đồ vật còn phải nhìn thuận mắt nữa chứ đừng nói tới linh thú chọn phiếu cơm.