\”Long haha, nghe nói mày vừa trượt đại học.\”
Lũ bắt nạt bắt đầu trêu trọc tôi. Trong nhóm đứng đầu là thằng Hoàn, nó luôn bắt đầu những trò ác ôn trên người tôi. Nhưng nghe đâu nó mới ra nước ngoài, tôi đoán có lẽ nó là đứa bày trò, nhét thuốc xổ vào chai nước của tôi…. Tôi thật sự đã không còn thiết tha gì để chống đỡ nữa, cứ ngồi bệt dưới đất, nước mắt đã không còn mà tuôn.
Thằng Dũng to con lấy chậu nước to ngay gần nó đổ thẳng lên đầu tôi.
\”Đứng đấy chi nữa, đánh nó đi.\”
Thế là cả lũ lại đánh đập tôi như một con chó mới làm phải việc gì sai trái. Nhưng tôi thực sự có làm gì đâu chứ… Tôi sống rất biết điều kia mà. Chẳng lẽ kiếp trước tôi phảm phải tội sai trầm trọng nào đó.
Đầu tôi bị chúng hung hăng lấy những bàn tay thô ráp đánh đập không có chút thương tiếc nào. Đợi một lúc thì cuối cùng cũng có người đến giúp.
\”Thầy ơi, chỗ này có đánh nhau này thầy.\”
À là Ngọc cô ấy luôn đến giúp tôi. Thật nực cười thằng con trai thô kệch vậy mà lại phải nhờ một người con gái chuyên đến giúp. Nói thật thì tôi đã phải lòng cô ấy. Ngoài lũ bạn cũng chuyên bị bắt nạt ra thì còn có cô ấy nữa. Cô ấy với mái tóc dài đến ngực, cặp kính gọng cao su trông vô cùng dễ thương. Cô ấy rất thon gọn trông như tiên nữ vậy. Bao người để ý đến cô ấy, vậy mà cô ấy lại dành thời gian để an ủi tôi sau những trận đòn.
Từ đó, trong lòng tôi có hai mục đích sống! Phải trưởng thành đùm bọc lũ bạn bị bắt nạt kia và bảo vệ cô ấy.
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa thấy thầy Quân đi vào cùng Ngọc. Lũ bạn cũng ngoảnh mặt lại nhìn nhưng chúng có gì là sợ sệt.
Thằng Dũng nhún vãi nói:\”Thầy ạ, bọn em chỉ chơi đùa thôi.\”
Thầy thấy nhóm bặt nạt là hội Dũng với Hoàn liền có chút im lặng… vẻ mặt thầy sầu não chỉ đành khuyên ngăn:\”Dũng thầy sẽ không xét học bạ cho em.\”
Dũng nghe vậy chỉ cười khẩy, giọng điệu đe dọa:\”Thầy dám?\”
Thầy Dũng là thầy thực tập mới đến, thầy còn trẻ lắm, trường được mang danh là trường chuyên nên nhìn thôi đã biết thầy hi vọng thế nào về ngôi trường này. Nhưng ngay sau khi nhận chức chủ nhiệm ở 12A1 thầy có lẽ đã vỡ mộng. Mẹ thầy bị bệnh nặng, phải mỗi ngày nằm trong viện.
Nghề này lương cao bởi phải biết ý. Biết nâng niu những cậu ấm, biết ngó lơ những chuyện không phải của mình, điển hình là cậu thiếu niên tên Hoàng Mạnh Dũng kia. Thầy phải biết điều nếu hó hé kiểu gì cũng mất nghề, thậm chí còn không thể có mặt làm việc ở thành phố này nữa.
Tôi biết thầy khó xử chứ nên tôi thể hiện như mình không đau.
\”Em không sao thầy ơi, bọn em đùa vui chút\”, tôi mãi mới đứng dậy nổi. Mặt mũi bầm dập, máu ở bên khoe môi còn không thể lau đi.
Thấy thế thầy lật đật chạy lại bên cạnh tôi. Thầy cầm tay dìu tôi đi vào phòng y tế của trường. Khi đi còn không quên dặn dò Dũng.