An Trí Viễn giật giật khóe miệng, nhưng Lục Dư rốt cuộc không phải con của anh, nên anh cũng không tiện phê bình thẳng thừng. Anh đành chuyển hướng hỏi thăm Chước Bảo:
\”Chước Bảo, con thì sao?\”
An Trí Viễn cẩn thận dẫn dắt:
\”Con có muốn quay cảnh đám cưới không? Chính là các cô chú sẽ cho các con một kịch bản, giống như mẹ quay phim vậy đó. Làm từng bước một, quay không tốt cũng không sao, chúng ta có thể làm lại nhiều lần giống hôm trước.\”
Từ Trệ Vĩ và đoàn làm phim: \”…………\”
Lục Dư: \”…………\”
Chước Bảo: \”…………\”
Ba ơi, lời dẫn dắt này rõ ràng quá rồi nha.
Chước Bảo không định phối hợp với ba, ngẩng đầu nhỏ lên, giọng nói non nớt nhưng chắc chắn:
\”Con đồng ý ạ.\”
An Trí Viễn: \”??\”
Anh nghi ngờ hỏi lại:
\”Con có nghe rõ không đấy? Là giống như hôm trước……\” Con chẳng phải vì không muốn quay lại nhiều lần nên đã phát cáu sao?
\”Con biết mà.\” Chước Bảo nghiêm túc đáp, \”Lục Dư ca ca đồng ý, thì con cũng đồng ý.\”
Lục Dư nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng về phía Chước Bảo.
Chước Bảo kiên định nhấn mạnh:
\”Con thật sự nghiêm túc!\”
Dù sao thì váy cũng đã mặc rồi, váy Lolita hay váy cưới thì có gì khác nhau đâu? An Dư Chước cảm thấy, chuyện mất mặt kiểu này thì thôi coi như bỏ qua, nếu Lục Dư thích thì cậu sẵn sàng bồi bạn một chút!
Trước đó Lục Dư đã cùng cậu chơi rất nhiều trò chơi ở khu vui chơi trẻ em, nếu không đáp lại thì thật thất lễ quá. Chỉ là một vở kịch nhỏ thôi mà, quay một chút cũng không có gì to tát cả.
Lục Dư lại nghĩ: Quả nhiên, Chước Bảo rất để ý mình. Nhưng mà… có vẻ mình hơi ti tiện rồi, lại còn xúi giục cậu ấy \’kết hôn\’ với mình.
Hai đứa nhỏ đều đồng ý nhanh chóng như vậy, An tổng không còn lý do để từ chối nữa. Từ Trệ Vĩ vô cùng vui vẻ, lập tức sắp xếp cho các đồng nghiệp chuẩn bị, đoàn làm phim cũng bắt đầu bận rộn lên.
An Trí Viễn hơi đau đầu, hỏi hai đứa nhỏ:
\”Các con có biết kết hôn là gì không?\”
Chước Bảo đã luyện thành công chiêu giả ngu đại pháp, đáp rất trôi chảy:
\”Giống như ba và mẹ, mỗi ngày ngủ chung một giường chính là kết hôn ạ.\”
An Trí Viễn: \”…………\”
Quả nhiên, thằng bé không hiểu gì cả, chắc chỉ nghĩ là trò chơi giống nhà người ta mà thôi. An Trí Viễn thấy vậy thì yên tâm phần nào.
An Trí Viễn quay sang Lục Dư:
\”Lục Dư cảm thấy thế nào?\”
Lục Dư suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói:
\”Kết hôn là ở bên người mình để ý nhất, mãi mãi không rời xa.\”
An Trí Viễn cảm thấy câu trả lời của Lục Dư có phần sâu sắc quá:
\”Ở bên người mình để ý nhất, mãi mãi không rời xa? Tiểu Lục Dư, suy nghĩ của con còn chín chắn hơn nhiều người lớn đấy.\”