Trọng Sinh Thành Bé Con Mở Ra Hạnh Phúc – 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Trọng Sinh Thành Bé Con Mở Ra Hạnh Phúc - 37

Mấy tiểu bảo bối giữa không khí kỳ lạ, cũng may đạo diễn đã tự mình ra mặt, đuổi An CẩnChung Hàm trở về:
\”Các bảo bối mau về chỗ ngồi! Xe đang chạy, không được đi lung tung, thắt chặt đai an toàn vào!\”

Giữa lúc Hoàng đạo diễn đang thao thao bất tuyệt về vấn đề an toàn khi ngồi xe, Lục Dư không chút tiếng động mà thu lại toàn bộ số trứng của Chung HàmAn Cẩn, sau đó cắm sẵn ống hút vào hộp sữa, đưa cho Chước Bảo:
\”Uống sữa không?\”

Chước Bảo lập tức đáp:
\”Uống!\”

Sữa là thứ không thể thiếu đối với cậu. Nghe nói khi còn nhỏ mà bổ sung nhiều canxi thì sau này mới có thể cao lớn được. An Dư Chước cảm thấy, nếu kiếp này cậu muốn cao đến 1m8, thì hoàn toàn phải nhờ vào việc uống nhiều sữa và ăn lòng trắng trứng. Thế nên, cậu chưa bao giờ từ chối bất cứ chế phẩm nào từ sữa.

Chước Bảo ngoan ngoãn hút sữa, hai má phồng lên, hoàn toàn quên mất hai quả trứng còn lại đã đi đâu.

Chiếc xe chạy chậm dọc theo quốc lộ, khi đến chợ thì đã là buổi chiều. Tuy nhiên, lượng khách vẫn rất đông. Mỗi đứa trẻ được phát cho một chiếc ghế nhỏ, xếp hàng ngay ngắn tại quầy hàng mà tổ chương trình đã thuê sẵn. Trước quầy hàng, các \”chiến lợi phẩm\” hái được từ buổi sáng trên núi vẫn chưa được bày ra, nhưng đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh.

\”Ủa, sao mấy đứa bé lại ra đây bán đồ vậy? Ba mẹ đâu hết rồi?\”

\”Sao còn có cả máy quay? Đây là đang quay chương trình à?\”

\”Ôi chao, bọn nhỏ xinh xắn quá, đứa nào cũng trắng trẻo, sạch sẽ, lớn lên thật đẹp!\”

Có mấy người lớn ngồi xổm trước quầy của Chước Bảo, không nhịn được mà muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu:
\”Con là ngôi sao nhí à?\”
\”Ui chà, mắt to quá, xinh thật đó! Đứa bé này trắng quá chừng!\”
\”Đẹp quá đi mất, để thúc thúc véo một cái, thúc thúc sẽ mua hết đồ của con, chịu không?\”

Lục Dư mặt lạnh như băng, kéo Chước Bảo về phía sau mình, lạnh nhạt nói:
\”Đừng có sờ loạn, hơn nữa đồ em ấy bán rất đắt, các người chưa chắc đã mua nổi đâu.\”

Mấy người kia cười ha hả:
\”Đắt cỡ nào chứ? Là mấy món đồ chơi cũ trong nhà hả? Hay là để nhóc con xinh đẹp này hát một bài đi, thúc thúc sẽ trả 100 tệ, mua hết luôn, thế nào?\”

Chước Bảo: \”……\”

Chước Bảo không nói gì, chậm rãi mở cái giỏ nhỏ của mình ra, cẩn thận bày từng cây nấm lên quầy hàng.

Mấy người lớn kia lập tức sững sờ, trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới có người lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:
\”Ta không nhìn lầm chứ… nhiều nấm cục đen thế này?\”

Người vừa tuyên bố sẽ mua hết mọi thứ ban nãy cúi xuống nhìn kỹ hơn, vuốt cằm, xấu hổ nói:
\”Mua không nổi… mua không nổi… Nhưng mà chất lượng tốt thật đấy. Ta phải xin ý kiến của vợ xem có thể lấy chút tiền tiêu vặt không…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.