Sáng sớm hôm sau, các bé con đã bị gọi dậy. Mỗi bé đều mặc áo mưa nhỏ màu vàng nhạt, tập hợp trên bãi đất trống. Trời mới tờ mờ sáng, dự báo thời tiết quả thực chính xác, từng giọt mưa phùn lặng lẽ rơi xuống.
Chiếc nón của áo mưa trong suốt, nên dù các bé vẫn còn ngái ngủ, mọi người vẫn có thể thấy rõ gương mặt đáng yêu của chúng. Chước Bảo ngáp vài cái, đôi mắt to phủ một lớp sương mờ, cái miệng nhỏ hơi chu chu lại, cả người toát lên dáng vẻ mềm mại, lười biếng của một bé con vừa rời giường.
—— Nhìn có chút uể oải, nhưng sức \”phá hoại\” cũng chỉ giới hạn ở việc bĩu môi, phồng má một chút mà thôi.
Nhiếp ảnh gia hiểu rõ điều gì có thể tạo ra khoảnh khắc \”đốn tim\” người xem, liền lập tức chụp cận cảnh. Đúng như dự đoán, khoảnh khắc ấy phát sóng ra, người xem ai nấy đều gào thét:
—— Aaaaaa! Khởi đầu chính là cú \”tấn công đáng yêu\” chí mạng của Chước Bảo!
—— Trời ơi, khuôn mặt nhỏ này! Dì muốn thơm con một cái!!!
Lục Dư nhận ra Chước Bảo vẫn còn lơ mơ, liền tự nhiên giúp bé xách giỏ nhỏ, lại còn vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mềm của bé. Lên xe rồi, cô dẫn đường rất biết cách khuấy động không khí. Cô dùng giọng nói mang chút khẩu âm địa phương, vui vẻ trò chuyện với các bé, chẳng bao lâu sau, cả bọn đã tỉnh táo hẳn, thậm chí còn có chút phấn khích.
\”Trong mùa này có rất nhiều loại nấm: nấm bụng dê, nấm gà vàng, nấm gà đen, nấm tùng nhung, nấm kim nhĩ… và đặc biệt nhất —— nấm cục đen!\”
Cô vừa giới thiệu vừa giơ bảng hình ảnh minh họa: \”Các bé nhặt được nấm thì bỏ vào giỏ nhỏ, sau đó đem ra chợ bán, đổi lấy tiền. Đây chính là kinh phí sinh hoạt mấy ngày nay của các bé đấy, có thể dùng mua đồ ăn, mua đồ vặt…\”
\”Còn có một phần thưởng bí mật! Bé nào kiếm được nhiều tiền nhất sẽ nhận được vé du lịch công viên giải trí ba ngày không giới hạn!\”
Các bé: \”Oa ~!\”
An Dư Chước, đang tính nhẩm xem nấm cục đen đáng giá bao nhiêu: \”!!\”
Trời ạ! Bé nhớ ra công viên giải trí này có liên quan đến tài trợ của chương trình, người thắng giải không chỉ được chơi ba ngày mà còn có thể trở thành gương mặt đại diện! Tuy nhiên, cái bé quan tâm nhất chính là —— ba ngày tự do tuyệt đối!
Nếu bé giành được phần thưởng, vậy thì chẳng phải suốt ba ngày không cần luyện đàn piano, không cần học cờ vây, không cần nhớ từ vựng nữa sao?!
Thậm chí, nếu tính luôn thời gian đi lại, bé có thể kéo dài thành năm ngày! Năm ngày là gần một tuần! Một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn!
Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!
Lục Dư chú ý thấy đôi mắt bé con bên cạnh bỗng sáng rực lên.
\”Em muốn đi à?\”
Chước Bảo nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh long lanh, gật đầu liên tục như gà mổ thóc: \”Ân ân ân!\”
Đương nhiên là muốn rồi!
Lục Dư nghiêm túc nói: \”Vậy ca ca giúp em.\”
Chước Bảo thuận miệng đáp: \”Được nha.\”