\”Hải nha,\” Ngô Mi cười gượng, \”Đứa con trai nào khi còn nhỏ mà chưa từng mặc váy đâu, đặc biệt là Chước Bảo, một nhóc tỳ lớn lên cùng búp bê Tây Dương, lợi dụng lúc nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, trải nghiệm một lần cũng thú vị mà. Ha ha, cho trẻ con một tuổi thơ trọn vẹn thôi.\”
Quách Lâm: \”……\”
Cúp điện thoại, Quách Lâm tóm lược sự việc và kể lại cho chồng mình, có phần hối hận mà giải thích: \”Đều tại em, lúc ký hợp đồng không nghĩ đến đoàn phim sẽ làm mấy chuyện như vậy. Nhưng giờ hợp đồng đã ký rồi……\”
Nếu cãi nhau với tổ chương trình, cũng không phải không thể, nhưng sợ làm ầm lên thì chẳng có lợi cho ai cả.
Còn nếu nghe theo sắp xếp… Thật sự bắt một bé trai mặc váy sao? Liệu có ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của con không? Hơn nữa, nhà họ An có thấy mất mặt không? Dù gì An gia cũng thuộc hàng danh môn ở địa phương, trong giới nhìn lên nhìn xuống cũng gặp nhau, liệu có bị bàn tán sau lưng không…
Quách Lâm bị người thân và trưởng bối nhà họ An \”dạy bảo\” nhiều rồi, suy nghĩ cũng thành cẩn trọng quá mức.
Nhưng An Trí Viễn nghe xong, thậm chí không suy nghĩ một chút, lập tức hứng thú chọn váy: \”Em xem cái màu hồng nhạt này thế nào?\”
Quách Lâm: \”?\”
Quách Lâm: \”Anh không tức giận sao?\”
An Trí Viễn ngạc nhiên nói: \”Tức giận cái gì? Sinh con ra mà không mang ra chơi thì còn ý nghĩa gì? Nhóc con nhỏ thế biết gì đâu, cứ mặc thoải mái đi!\”
Ngày hôm sau chính là ngày xuất phát đến Vân Tỉnh.
Tổ chương trình chính thức gửi lời mời đến Lục Dư, còn dùng hình thức hợp đồng chính thức, chuyển phát nhanh đến biệt thự nhà họ An, yêu cầu người giám hộ ký tên rồi gửi lại.
Quách Lâm lại do dự. Ban đầu cô không nghĩ nhiều, nhưng thấy trên mạng tràn ngập bình luận, cô cũng có chút bối rối: Dì Quế đúng là không phải một người mẹ đủ tư cách. Bỏ qua việc bà ta có phải mẹ ruột như dân mạng suy đoán hay không, chỉ cần tiền thù lao quay phim của Lục Dư bị bà ta nuốt hết, không để lại cho thằng bé đồng nào, thì đã quá đáng rồi.
Vì thế, khi bàn bạc lại hợp đồng với tổ sản xuất, cô thêm vào một điều khoản:
\”Mở tài khoản riêng cho trẻ?\” Dì Quế vừa cười tươi đã cứng đờ mặt: \”Chuyển tiền thẳng cho tôi không được sao? Trẻ con cần gì tài khoản, nó đâu biết tiêu tiền.\”
Ngồi bên cạnh, Chước Bảo lập tức trợn tròn mắt, tỏ ý coi thường.
An Dư Chước có hàng mi dài, lúc trợn mắt trông như một cây cọ nhỏ, làm Lục Dư nhìn mà tay ngứa ngáy, muốn nhéo thử xem có mềm như vẻ ngoài không. Nhưng chưa kịp hành động, Chước Bảo đã nghiêng đầu lại gần, dán sát vào tai cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch: \”Ca ca đừng sợ, mẹ em có cách, sẽ bảo vệ tiền tiêu vặt của anh!\”
Nhóc con này mỗi khi sốt ruột, nói chuyện lại hơi líu lưỡi.
Lục Dư thấy rất đáng yêu. Cậu thích nghe Chước Bảo nói líu lưỡi, cũng thích mùi sữa ngọt thoang thoảng trên người nhóc. Cậu cảm thấy, có lẽ ông trời thấy cậu sống quá khổ, nên đã đặc biệt tặng cho cậu một viên đường ngọt.