Liên tục mấy ngày Phùng Liên Dung đều không có động tĩnh, Thái tử mỗi lần bận hết quốc sự, ban đêm khi nằm trên giường đều nghĩ đến lá thư nàng viết.
Hóa ra lá gan cũng chỉ lớn có như vậy.
Cũng không dám làm thêm chút gì khác.
Thái tử cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, ngọn lửa chất chồng nhiều ngày rơi xuống liền đầu hàng, quyết định thật nhanh phái người đi đón nàng.
Phùng Liên Dung vốn còn đang hối hận, cảm thấy chính mình viết thư không tốt, Thái tử không thích, kết quả Thái tử lại gọi nàng thị tẩm.
Phùng Liên Dung cao hứng phấn chấn trang điểm rồi đi chính điện.
Thái tử nhìn thấy bộ dáng vui mừng đó nàng, lần này thật sự áp lên bàn làm một hồi.
Lưng Phùng Liên Dung bị in mấy vết, đau đến nước mắt lưng tròng.
Thái tử kêu nàng nằm sấp xuống, sai người mang thuốc mỡ tiêu sưng đến, lấy một ít chậm rãi thoa cho nàng.
Phùng Liên Dung mắt nhắm hờ, bỗng nhiên cảm thấy thật thoải mái.
Đời này thật sự không sống uổng, Thái tử tự tay bôi thuốc mỡ cho nàng này.
Nàng ngây ngốc cười rộ lên.
Thái tử khóe miệng giật giật: \”Không đau à, còn cười.\”
\”Không đau, thuốc mỡ này rất mát, giống như dưa hấu mùa hè vậy.\” Nàng lật người lại, ôm lấy cánh tay Thái tử, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, càng nhìn càng cảm thấy không thể tin được.
Ban đầu nàng cho rằng Thái tử rất khó tiếp cận, hiện giờ đã ở chung hơn một năm nàng cảm thấy không phải vậy. Có đôi khi ngài rất thân thiết, có điều không biết sau khi lên làm Hoàng đế rồi, ngài có còn như vậy hay không.
Năm đó khi Thái tử lên làm Hoáng đế nàng đã không có lại thị tẩm, có đôi khi Hoàng hậu tổ chức thịnh yến, nàng nhìn thấy mặt đều thấy uy áp trên người ngài rất nặng, chỉ ở trước mặt vị phi tử đó, ngài mới có thể lộ ra mấy phần ôn nhu.
Phùng Liên Dung nghĩ vậy, trái tim không hiểu đau xót.
Thấy nàng bộ dáng đang du ngoạn thần tiên, Thái tử bóp mặt nàng hỏi: \”Nàng đang ngẩn người cái gì vậy? Thực coi ta là cung nhân, nhìn nàng hưởng thụ.\”
Thái tử chợt phát hiện bản thân giống như đang hầu hạ nàng, nhăn mày, ném thuốc mỡ đi, lấy khăn lau tay.
Phùng Liên Dung lấy lại tinh thần, cười hì hì hỏi: \”Điện hạ, bức thư lần trước thần thiếp viết, có phải Điện hạ… Không thích hay không?\” Có thì nên sửa không thì phải nỗ lực thêm, nếu ngài thật sự không thích, lần tới nàng sẽ không bao giờ viết như vậy nữa.
Thái tử: …..
Không thích hắn còn muốn nàng thị tẩm làm gì?
Có điều hắn nghĩ lại, nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn coi là đãng phụ rồi.
Thái tử thở dài trong lòng.
Thấy hắn vẻ mặt kỳ quái, Phùng Liên Dung thấp giọng hỏi: \”Là thiếp thân vô lễ, không có phụ đức.\”
Thái tử nghe xong nhịn không được cười.
Còn phụ đức cơ đấy, hắn cảm giác chẳng sợ nàng đã sinh con cũng vẫn giống như đứa nhỏ, hoàn toàn không có liên hệ gì với phụ nhân.
\”Thôi.\” Thái tử rộng lượng sờ sờ đầu nàng, nói với nàng một chuyện: \”Ca ca nàng thi được Tiến sĩ, nàng có biết không? Hiện giờ làm quan ở Hộ bộ.\”
Chuyện này là chuyện tốt, có điều Phùng Liên Dung thân ở trong cung, sợ là vẫn luôn không biết.
Trên thực tế một đời trước nàng cũng không biết, mãi cho đến năm ấy Thái tử đăng cơ, cho phép phi tần như các nàng mừng năm mới thư từ qua lại với người nhà, nàng mới biết được.
Nhưng một đời này, ca ca thi đỗ, Phùng Liên Dung vẫn rất cao hứng, nghĩ rằng ca ca quả nhiên chính là ca ca, mặc kệ khi nào đều rất lợi hại, còn có thể làm quan nữa.
Nàng cười nói: \”Cám ơn Điện hạ nói cho thiếp thân, ca ca ở nhà đều vẫn luôn chăm chỉ, đây cũng là huynh ấy nên.\”
Thái tử cười cười: \”Chăm chỉ chưa hẳn đã có hồi báo, ca ca nàng xem như là người thông minh.\”
Từ sau khi hắn chưởng quản quyền to, đối các nha môn quan viên đều có trông đợi, quay lại nhìn quan viên ở Hộ bộ, nhìn thấy tên Phùng Mạnh An, lần trước chuyện thư nhà hắn từ miệng Nghiêm Chính viết được đại khái tình huống của Phùng gia liền đoán đó là ca ca của Phùng Liên Dung.
Sau này điều tra quả nhiên đúng.
Hắn đúng lúc nhớ tới liền nói tin tức tốt này cho Phùng Liên Dung.
Phùng Liên Dung đắc ý nói: \”Cả nhà chúng ta đều rất thông minh, phụ thân hai mươi tuổi đã thi đỗ Tiến sĩ, nương ta cái gì cũng biết làm, nấu cơm, còn có thể ủ rượu. Khi đó phụ thân ở bên ngoài làm Tri huyện, nương một mình mang ta và ca ca….\”
Thái tử nghiêm túc nghe, lúc này nói: \”Chỉ nàng ngốc nhất.\”
Phùng Liên Dung đột nhiên bị hắn ngắt lời, lập tức bị sặc nước miếng, ho nửa ngày.
Thái tử vừa vỗ lưng cho nàng, vừa cười.
Phùng Liên Dung thầm nghĩ thật sự là trứng thối, thấy nàng ho thành như vậy còn cười.
Đang lúc hai người đùa vui, Nghiêm Chính đột nhiên từ ngoài vào, dùng thanh âm run lẩy bẩy nói: \”Điện hạ, Điện hạ, Hoàng thượng… Thái hậu nương nương mời Điện hạ qua Càn Thanh cung.\”
Thái tử mạnh mẽ ngồi dậy.
Phùng Liên Dung ngẩn người.
Hoàng thượng muốn băng hà sao?
Sớm hơn trước kia nửa năm lận!
Thái tử nói: \”Nàng về trước đi.\”
Hắn không rảnh nói gì với nàng, vội vã mặc xong quần áo bước ra ngoài.
Trong Càn Thanh cung, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.
Trái tim Thái tử lập tức nặng nề, hắn đi vào trong điện, chỉ thấy Hoàng thái hậu đang ngồi ở đầu giường, Hoàng đế hơi hơi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra bọt mép, hai tiểu hoàng môn không ngừng lau cho ông.
Chu thái y quỳ trên mặt đất.
\”Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng ngài….\” Giọng thái tử không tự chủ được bắt đầu nghẹn ngào.