Đêm qua hạ một trận mưa như trút nước, buổi sáng lúc thức dậy, Phùng Liên Dung tưởng rằng đã tạnh, kết quả trận mưa này vẫn còn ào ào. Hoa cỏ trước cửa đều bị đánh thành ủ rũ, nhìn nhìn lại sắc trời, đen xì, giống như sáng sớm ngày đông.
Nàng rời giường liền hắt hơi một cái.
Chung ma ma vội nói: \”Hôm nay mặc nhiều một chút, lạnh đấy.\”
Vốn mấy ngày trước đây vẫn là xuân về hoa nở, nhiều quần áo dày đều đã cất đi, Bảo Lan và Châu Lan lại đi tìm.
Phùng Liên Dung mặc vào, ăn xong điểm tâm liền đến nội điện thỉnh an.
Nàng đến chậm một chút.
Tiểu hoàng môn đi vào thông báo, nói Phùng quý nhân đến.
Lúc này Thái tử phi đang cùng Nguyễn Nhược Lâm, Tôn Tú ba người nói chuyện phiếm, nghe vậy lông mày cau lại, thản nhiên nói: \”Bảo nàng ở bên đợi chút, nhớ cho lâu, người khác đều đã đến đây, không phải nói thời tiết không tốt, sẽ không cần giữ quy củ.\”
Lời này vừa ra, khóe miệng Nguyễn Nhược Lâm nhếch lên, thầm nghĩ gần nhất Phùng Liên Dung nước lên thì thuyền lên, một tháng Thái tử gặp nàng mười mấy lần, cuối cùng cũng gặp phải báo ứng.
Cũng là xứng đáng.
Người a, cũng không thể một mình độc chiếm quá nhiều ưu việt.
Mà Tôn Tú thì cúi thấp đầu xuống.
Nàng hâm mộ Phùng Liên Dung, cũng oán thận mệnh của bản thân, đến bây giờ đều chưa được thị tẩm Thái tử, nhưng nàng vẫn không tuyệt vọng, đời người còn dài, Thái tử phi hiện nay kiêu ngạo, nhưng không biết sau này lại sẽ thế nào. Ít nhất, nàng thấy rõ ràng, Thái tử càng sủng ái Phùng Liên Dung hơn chút.
Cho nên nàng đối với hành động này của Thái tử phi thì không có gì cao hứng, ngược lại lại có chút chướng mắt.
Tiểu hoàng môn lại trở về nói ý tứ của Thái tử phi cho Phùng Liên Dung biết.
Chung ma ma nghe xong vạn phần căm tức, lập tức liền nói: \”Còn đang mưa to mà, nương nương thật sự nói vậy?\”
Tiểu hoàng môn nói nô tài cũng không dám loạn truyền.
Chung ma ma quay đầu nhìn Phùng Liên Dung, an ủi: \”Chủ tử, cũng chỉ đứng một lúc thôi, nói vậy nương nương rất nhanh sẽ cho chủ tử đi vào.\”
Phùng Liên Dung nhẹ nhàng thở hắt ra.
Chuyện nàng lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.
Chung ma ma gọi Bảo Lan đem ô lại gần đây chút, Châu Lan cũng vậy.
Hai cái ô cùng che như vậy, cũng tốt để Phùng Liên Dung không bị nước mưa đánh tới.
Đáng tiếc ông trời cố tình không tốt, mưa không nhỏ đi chút nào không nói, gió còn thổi to hơn, cây dù nho nhỏ chắn không được bao nhiêu. Mưa từ phía dưới bắn đến, từng mảng từng mảng mưa bụi tạt qua, chỉ một lát công phu đã làm chân váy Phùng Liên Dung ướt đẫm.
Chung ma ma nôn nóng, nếu còn tiếp tục như vậy thì không được, bà nói với tiểu hoàng môn: \”Ngươi lại đi hỏi xem, có lẽ Thái tử phi sẽ cho quý nhân đi vào.\”
Tiểu hoàng môn liếc xéo bà một cái, giọng điệu nhàn nhạt: \”Ma ma, nương nương có chuyện, chẳng lẽ còn có thể không truyền lại? Ma ma hãy chết tâm đi, nhất định là không có động tĩnh gì đâu.\”
Chung ma ma ngay tại chỗ đảo quanh, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra một ý kiến hay.
Phùng Liên Dung chân dần dần bị đông lạnh đến tê rần, cảm giác bản thân sắp biến thành một khối băng, nhưng nàng cũng đột nhiên phát hiện, trong lòng bản thân cũng không có sợ hãi, khó chịu như trong tưởng tượng, chỉ vì xử phạt này là vì Thái tử sủng ái nàng.
Phần yêu mến này vẫn luôn làm nàng thụ sủng nhược kinh, mỗi khi nàng nghĩ đến trước kia, đều như là đang nằm mơ.
Nhưng hôm nay đứng ở trong mưa, ngược lại làm nàng có chút cảm giác chân thật.
Chính là bởi vì chân thật, mới có Thái tử phi hờn giận lúc này.
Phùng Liên Dung nghĩ rằng, trên đời làm gì có chuyện có thể thập toàn thập mỹ đâu, nàng nên thừa nhận cũng phải thừa nhận.
Tâm tình của nàng lại bình tĩnh hơn chút.
Qua một lát, Thái tử phi cho nàng đi vào.
Nguyễn Nhược Lâm ánh mắt cười nhạo dừng ở trên người nàng, thấy Phùng Liên Dung ướt như chuột lột, nàng ta cười khẽ không phát ra tiếng.
Thá tử phi thản nhiên nói: \”Sau này đừng đến quá muộn, giờ thì trở về đi.\”
Chung ma ma vội vàng đỡ Phùng Liên Dung đi.
Đến khi về đến Phù Ngọc điện, bà lại sai bốn cung nữ đi đun nước nóng.
Phùng Liên Dung rất nhanh liền được tắm nước ấm.
Nhưng mà, nàng vẫn bị bệnh.
Lần bệnh này, nàng bị sốt cao, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng.
Chung ma ma mời Kim đại phu xem bệnh cho nàng.
Chuyện bực này, tự nhiên rất nhanh đã truyền đến trong tai Thái tử.
Thái tử nhíu mày, hỏi Hoàng Ích Tam: \”Thật sự bị bệnh?\”
\”Dạ, cũng đã đi bốc thuốc, mấy thang đâu.\”
Sắc mặt Thái tử trầm xuống.
Có điều hắn cũng không phát tác.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thấy nhiều chuyện xảy ra giữa Hoàng hậu và Hồ quý phi, bây giờ hắn cưới thê nạp thiếp, đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra sớm như vậy, đương nhiên hắn cũng chưa từng nghiêm túc suy xét, bây giờ ngẫm lại, hắn quả thật đối Phùng Liên Dung tốt hơn chút, đối nàng tốt, cũng làm càn một chút.
Phàm là nữ nhân, còn là chính thất, há lại sẽ vui?
Phùng Liên Dung cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Thái tử đứng dậy đi Phù Ngọc điện.
Chung ma ma nhìn thấy Thái tử, đã nghĩ cáo trạng Thái tử phi, có điều cuối cùng vẫn nhịn xuống.