Viện tử hoang phế kia đã trở thành “căn cứ bí mật” ngầm hiểu của riêng Tiểu Cố Tích và Tiểu Ngôn Tòng Du.
Hôm nay do bị chậm trễ lúc tan học, khi Tiểu Cố Tích từ trường chạy ra thì cổng đã gần như vắng bóng người. Cậu sợ Tiểu Ngôn Tòng Du chờ lâu sẽ bỏ đi nên suốt đường đều chạy thục mạng.
Chạy đến nơi, cách lan can đã thấy Tiểu Ngôn Tòng Du đang đứng đợi mình, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chui qua từ dưới hàng rào gỗ:
“…Tiểu Ngư, ta tới trễ rồi.”
Hôm nay gỗ lan can như rộng ra, Tiểu Cố Tích chui qua đặc biệt dễ dàng.
“Ngươi đừng chui mỗi ngày nữa, quần lại làm dơ mất.” Tiểu Ngôn Tòng Du không ngại phiền, ngồi xổm xuống giúp Tiểu Cố Tích phủi bụi dính trên quần, “Từ bên kia đi vòng qua cũng được mà.”
“Chỗ kia không nhanh bằng.” Tiểu Cố Tích nắm tay Tiểu Ngôn Tòng Du, không kịp chờ đợi: “Chúng ta đi mau đi.”
“Được.” Tiểu Ngôn Tòng Du xoay người xách lên hai túi quà giấy để bên cạnh. So với tầm vóc trẻ con, túi nhìn khá lớn.
Tiểu Cố Tích giúp hắn xách một cái, tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”
Tiểu Ngôn Tòng Du nở nụ cười: “Là tiểu thúc nhờ ta mang cho tiểu biểu đệ, quà sinh nhật ấy.”
Túi quà được gói rất đẹp, Tiểu Cố Tích nhìn một lúc, trong lòng có chút ao ước: “Chỉ có cho tiểu biểu đệ thôi sao?”
“Còn có một cái là ta chuẩn bị cho Òm Ọp.” Tiểu Ngôn Tòng Du mím môi cười nhẹ.
“Oa!” Tiểu Cố Tích lập tức ôm lấy Tiểu Ngôn Tòng Du thật chặt, cọ mặt vào má hắn: “Ngươi là Tiểu Ngư tuyệt nhất thế giới!”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi: “Ngươi có mấy cái Tiểu Ngư?”
Tiểu Cố Tích chỉ vào hắn: “Chỉ có một mình ngươi là Tiểu Ngư thôi nha.”
Tiểu Ngôn Tòng Du bám lấy câu hỏi: “Nhưng phải có rất nhiều mới có thể so sánh chứ?”
Tiểu Cố Tích chớp mắt, nghe không hiểu hắn đang nói gì, vẫn kiên trì: “Nhưng Tiểu Ngư chính là Tiểu Ngư tuyệt nhất.”
Câu này khiến Tiểu Ngôn Tòng Du rất thỏa mãn, cũng từ bỏ việc bắt bẻ tiếp, nhịn không được đáp lại: “Òm Ọp cũng là Òm Ọp tuyệt nhất.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Tiểu Cố Tích nhắc: “Ta đã thấy ảnh bánh sinh nhật rồi, đẹp lắm!”
Tay Tiểu Ngôn Tòng Du bị Tiểu Cố Tích nắm, mềm như kẹo dẻo, không khỏi siết chặt một chút. Hắn thấp hơn Tiểu Cố Tích nửa cái đầu, chợt nhớ ra:
“Òm Ọp, cặp sách của ngươi đâu?”
“…”
Tiểu Cố Tích sững người.
Không trách vai lại nhẹ bẫng như vậy.
“Hôm nay không có bài tập à?” Tiểu Ngôn Tòng Du đoán.
“… Ta quên mất.” Tiểu Cố Tích phồng má: “Vẫn còn để trong lớp học.”
Vừa tan học xong thì bị thầy Toán gọi lên văn phòng, nói chuyện rất lâu. Tiểu Cố Tích sốt ruột muốn đi tìm Tiểu Ngư, vừa được thả ra là vội vã chạy đi, đến cặp sách còn quên mang.


