[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Phiên Ngoại Trúc Mã (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Phiên Ngoại Trúc Mã (10)

Cuối cùng ánh đèn đèn pin chiếu tới một cánh cửa phía trước, hắn lập tức vươn tay đẩy ra, hai người lao nhanh vào trong, nhanh chóng trở tay đóng sập cửa lại, chặn lại âm nhạc âm trầm cùng NPC đuổi theo trong hành lang.

Rời khỏi hành lang, bọn họ tiến vào một không gian mới. Là một phòng ngủ kiểu Âu cổ sắc đỏ sẫm, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh màu hoàng hôn, sáng hơn hẳn những gian phòng trước, chỉ có điều ánh sáng ấy lại phủ một sắc xám vô hồn, ánh nến lay động chiếu ra những cái bóng đung đưa như mơ hồ.

NPC bị nhốt trong hành lang không ngờ hai người này lại chạy nhanh như vậy. Màn chơi này vốn thiết lập là để hắn chụp lấy vai người chơi rồi theo cùng vào phòng ngủ, nhưng hắn thực sự là chạy không lại, đến cả áo choàng cũng chưa kịp chạm vào.

Để đảm bảo hiệu quả của vòng chơi tiếp theo, NPC đưa tay đẩy cửa nối giữa hành lang và phòng ngủ.

Cố Tích vừa chạy một trận, quãng đường không dài, nhưng bởi vì không khí căng thẳng nên tim đập mạnh, hô hấp dồn dập, đang dựa vào cửa nghỉ ngơi thì phía sau cánh cửa đột nhiên rung lên.

Hắn theo phản xạ đè cửa lại.

NPC trong hành lang đang ra sức đẩy cửa.

\”Cửa đang rung.\” Cố Tích ép chặt cửa, chốt khóa lại, thấy cửa vẫn còn lắc lư liền tưởng rằng đây cũng chỉ là một màn biểu diễn để tạo hiệu ứng hù dọa, nói với Ngôn Tòng Du:
\”Tiểu Du, tìm cái gì chặn lại đi.\”

Ngôn Tòng Du lên tiếng, đẩy cái tủ nặng bên cạnh đến chặn trước cửa.

Khóa cửa cộng thêm tủ chắn, hai tầng phong tỏa, cánh cửa không động đậy chút nào. NPC ở ngoài thấy vậy cũng dở khóc dở cười, trong tai nghe truyền đến giọng nhân viên giám sát:
\”Đừng đẩy nữa, bên trong đã khóa cửa rồi.\”

Thường có người chơi kiểu này, để ứng phó tình huống, NPC định lấy chìa khóa ra mở cửa.

Nhân viên lại nhắc: \”Chìa khóa cũng vô dụng, người ta dùng tủ chặn rồi.\”

NPC: \”…\”

Có vẻ sợ hắn vẫn chưa từ bỏ, nhân viên còn bổ sung:
\”Đừng cố ép vào, nếu tủ đổ sẽ đè trúng người chơi.\”

NPC: \”……\”

Phòng ngủ này là vòng chơi cuối cùng của nhà ma, cũng là màn kết thúc đặc sắc nhất, bên trong không lắp NPC độc lập. Theo quy tắc, giờ hắn phải ở trong phòng rồi, không phải đang bị chặn ngoài cửa.

NPC tuy không cam tâm nhưng cũng đành thôi, đành ra sức gõ cửa, tiếng nói qua máy biến giọng trở nên khàn khàn thô ráp:
\”Mở cửa cho ta! Mở cửa cho ta vào đi! A!\”

\”A! Mau lên! Cho ta vào! Ta muốn vào!\”

Nhân viên ngoài giám sát hảo tâm nhắc lại:
\”Nếu người ta không ngốc, thì chắc chắn sẽ không mở cửa đâu.\”

Trong phòng ngủ, máy quay đĩa phát ra giai điệu u linh, thỉnh thoảng có những tiếng sột soạt ma sát của đĩa than. Những tầng âm thanh này hòa quyện, che lấp luôn cả tiếng gào ngoài cửa của NPC.

Cố Tích phủi bụi trên tay, \”Bước tiếp theo là gì?\”

Căn phòng này không lớn, theo lời giải thích ban đầu của nhân viên bán vé, đây chính là phòng ngủ của công chúa cổ bảo. Chính giữa đặt một chiếc giường lớn màu xanh đen, màn che màu tro buông rủ từ trần nhà, lờ mờ huyền ảo. Bên cạnh có một bàn trang điểm, chiếc gương trên đó viền đồng cổ hiện rõ dấu vết thời gian.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.