[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Phiên Ngoại Trúc Mã (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Phiên Ngoại Trúc Mã (1)

Tiểu học Hoa Hướng Dương, lớp Hai, ban Ba.

Hôm qua thi toán, hôm nay phát bài kiểm tra, từng tờ từng tờ được chuyền xuống. Khi đến tay Tiểu Cố Tích thì chỉ còn lại một tờ cuối cùng, trên đó dùng bút đỏ viết thật to một con số: “57”.

Tiểu Cố Tích nhìn điểm, mím môi cười cười — so với lần trước còn cao hơn mười điểm.

“Lần này tất cả các bạn nhỏ đều có tiến bộ, trong lớp chúng ta còn có hai bạn đạt điểm tối đa.” Giáo viên trên bục giảng nói: “Nhưng cũng có vài bạn nền tảng còn yếu, đến những câu đơn giản nhất cũng làm sai, cần phải suy nghĩ kỹ lại.”

Nụ cười của Tiểu Cố Tích lập tức xịu xuống, không vui vo bài thi thành một cục, nhét vào cặp sách.

“Buổi học hôm nay đến đây thôi, bài kiểm tra ngày mai chúng ta sẽ phân tích, mọi người về nhà xem lại vì sao mình làm sai.”

Lời cô vừa dứt, trong lớp lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng kéo ghế va vào sàn, tiếng cười nói đùa giỡn vang lên không ngớt, náo nhiệt chẳng khác gì cổng chợ.

“Cậu về nhà bây giờ à?” Bạn nữ ngồi bàn trước nghiêng đầu hỏi Tiểu Cố Tích, nụ cười rạng rỡ: “Mẹ tớ hôm nay tăng ca, không đón được, chúng ta cùng về đi.”

Tiểu Cố Tích vừa thu dọn cặp sách, vừa chậm rãi lắc đầu: “Tớ không về.”

“Sao vậy?” Trẻ con thường thích có bạn cùng đi về, bạn nữ khó hiểu hỏi: “Tớ thấy cậu lúc nào cũng đi một mình.”

“Tớ không về nhà.” Tiểu Cố Tích từng chữ một nói: “Tớ đi tìm bạn tốt.”

“Vậy cũng được.” Bạn nữ lắc lắc cái đuôi ngựa, rồi quay đầu gọi bạn cùng bàn: “Về chung với tớ nha!”

“Được thôi.”

Tiểu Cố Tích xếp sách vở, kiểm tra cẩn thận, rồi cõng cặp sách rời lớp từ cửa sau.

Vì hôm nay tiết Toán kéo dài một chút nên tan học cùng giờ với các lớp khác, cổng trường người và xe đều rất đông, phụ huynh chen chúc phía trước để tìm con mình.

Tiểu Cố Tích đứng bên cạnh chờ vài phút, định đợi người bớt đông rồi mới ra, nhưng lại bị cô chủ nhiệm đi ngang qua nhìn thấy.

“Cố Tích, sao em lại đứng đây?” Cô chủ nhiệm là một cô giáo dịu dàng, ngồi xổm xuống hỏi: “Em đang đợi người nhà à?”

Tiểu Cố Tích nghiêm mặt: “Người đông quá.”

“Vậy đi lối cửa nhỏ với cô nhé.” Cô giáo vừa trò chuyện vừa dắt em đi: “Cô thấy lần này điểm Toán của em dù chưa đạt yêu cầu nhưng tiến bộ rất nhiều, dạo này em có phải học hành chăm chỉ hơn không?”

Tiểu Cố Tích nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Vâng ạ!”

“Ở nhà có học không?” Cô khen: “Thật là giỏi.”

“—— Có người dạy em ạ.”

Ra khỏi cổng trường, nói xong câu đó, Tiểu Cố Tích cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu “Cô giáo tạm biệt”, rồi thoắt cái đã chạy biến mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.