[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Phiên Ngoại Kiếp Trước (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Phiên Ngoại Kiếp Trước (4)

Ngôn Tòng Du quá mức vụng về, bị hôn đến mức thở cũng khó khăn, hô hấp dồn dập, đại não thiếu dưỡng khí, lại không ngừng truyền tới cảm giác khoái cảm khó nhịn.

Cố Tích nghiêng người đè lên người Ngôn Tòng Du, nụ hôn này dần dần trở nên sâu hơn.

Ngôn Tòng Du dường như nhớ ra điều gì đó, đưa tay ôm chặt lấy cổ Cố Tích, hơi dùng sức xoay người, đè ngược lại nam nhân bên dưới, tránh phần chân phải của đối phương, rồi lại hôn tiếp.

Nhiều năm yêu thầm, nhiều năm yêu mà không có kết quả, đã sớm khắc sâu dấu vết khó xóa mờ trong lòng Ngôn Tòng Du. Dục vọng bị đè nén không biết bao lâu cuối cùng cũng không thể kiềm chế, chỉ cần có cơ hội là lập tức bộc phát.

Cố Tích đỡ lấy vai Ngôn Tòng Du, nhưng không dùng lực, để mặc đối phương cúi đầu để lại từng nụ hôn ướt át bên cổ mình. Đôi khi răng vô tình lướt qua lớp da mỏng manh, lại lập tức được đầu lưỡi mềm mại an ủi.

“A Tích…” Ngôn Tòng Du chống người trên cổ Cố Tích, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, động tác chậm lại, mang theo vài phần cẩn trọng và lo lắng, không xác định hỏi: “…Ngươi có chịu nổi không?”

Trong lòng Ngôn Tòng Du, Cố Tích giống như một chiếc bình thủy tinh mỏng manh, cần phải nâng niu thật nhẹ, chỉ sơ sẩy một chút là có thể làm vỡ tan.

Cố Tích bị chọc cười, nhéo nhẹ vành tai hắn, không nặng không nhẹ: “Ngươi lặp lại lần nữa xem?”

Ngôn Tòng Du hoàn toàn không ý thức được vấn đề nằm ở đâu, hắn chỉ lo lắng chân của Cố Tích, cúi đầu nhìn xuống, giọng nói trầm thấp hỏi: “…Ngươi còn chịu được không?”

Cố Tích nâng cằm Ngôn Tòng Du, cười như không cười, nhẹ giọng: “Ngươi thấy chỗ nào của ta là không được?”

Hắn bị thương ở chân, chứ đâu phải chỗ kia tàn phế.

Ngôn Tòng Du còn chưa kịp nói, môi đã bị Cố Tích bịt kín, bị nửa ôm nửa đẩy đưa tới bên giường.

Từng món quần áo bị vứt xuống đất, túi kẹo đổ tung tóe, giấy gói kẹo đủ màu dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến toàn thân tê dại, sắc mặt Ngôn Tòng Du dần dần tan rã, trong tiềm thức vẫn nhớ tới vết thương của Cố Tích, hơi thở rối loạn quyện lấy nhau, âm thanh cũng mơ hồ mang theo run rẩy: “…Chân không được, A Tích, ngươi không được ——”

Có lẽ bị kích thích đến quá mức, đầu óc trở nên trống rỗng, Ngôn Tòng Du cũng chẳng biết mình đang lặp đi lặp lại những gì.

Cố Tích thật sự không nghe nổi nữa, vừa buồn cười vừa tức, chê hắn không chuyên tâm, vung tay đánh lên mông hắn một cái.

Sức không mạnh lắm, nhưng cũng không nhẹ chút nào.

Ngôn Tòng Du lập tức im bặt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích, khóe mắt hơi ửng đỏ, dường như đã hiểu vì sao mình đột nhiên bị đánh.

“…Ta không được sao?” Cố Tích trầm giọng nhắc lại câu hỏi, đầu ngón tay vuốt ve tóc ướt đẫm mồ hôi của Ngôn Tòng Du, ôm eo kéo hắn ngồi dậy, “Ngươi làm ——”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.