[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Phiên Ngoại Kiếp trước (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Phiên Ngoại Kiếp trước (1)

“Phanh ——”

Phòng bệnh tư nhân, ánh đèn tái nhợt chiếu lên vách tường lạnh lẽo, từng sợi dây dẫn truyền ra dòng điện yếu ớt. Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Người đàn ông trên giường tóc tai rối bời, môi mang theo sắc bệnh nhàn nhạt, ngón tay khẽ động, như bị tiếng sấm đánh thức, chậm rãi mở mắt.

“Cố tổng, ngài tỉnh rồi.”
Âm thanh của trợ lý vang lên bên cạnh, mang theo cảm giác như trút được gánh nặng:
“May mà ngài không sao, xe chỉ đâm vào rào chắn an toàn, tôi đã đưa đi sửa rồi.”

Đó là một giọng nói quen thuộc từng tồn tại trong ký ức, lòng Cố Tích run lên, mở mắt ra thì thấy khung cảnh phòng bệnh xa lạ, bên giường là trợ lý đã theo anh nhiều năm.

… Tai nạn xe?

Đầu óc anh bỗng trống rỗng, cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng chân phải lập tức truyền tới một trận đau nhói dữ dội khiến anh trượt ngã, suýt nữa ngã xuống khỏi giường.

“Cố tổng ——”
Trợ lý vội vã đỡ lấy anh:
“Bác sĩ nói chân ngài bị nhiễm lạnh, cần nghỉ ngơi mấy ngày.”

Trong lòng Cố Tích rối như tơ vò, đã không còn nghe rõ trợ lý đang nói gì, chỉ muốn xuống giường tìm người. Nhưng cơn đau ở chân quá rõ ràng, khiến trái tim anh từng chút từng chút lạnh đi.

Trợ lý sợ Cố tổng không quan tâm đến thân thể, sốt ruột khuyên:

“Cố tổng, bác sĩ nói hôm nay ngài không thể xuất viện.”

“Giúp tôi tìm một người, đến Vinh…”
Cố Tích khẽ nói, nhưng vừa thốt ra đã nhớ ra rằng hiện giờ anh cũng không còn ở Vinh Thành, lời nói lập tức dừng lại.

Trong một thành phố lớn như thế này, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Huống chi anh và Ngôn Tòng Du đã lâu không gặp, đối phương chưa chắc còn ở lại thành phố này, biết bắt đầu tìm từ đâu?

Thấy Cố tổng không còn ý định miễn cưỡng xuống giường, trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

“Muốn đến chỗ nào?”

Cố Tích dần dần lấy lại bình tĩnh, ngón tay đang nắm chặt góc chăn cũng thả lỏng ra:

“Không có gì.”

Anh khép mắt lại:

“Đem chuyện tai nạn xe truyền ra ngoài, nói nghiêm trọng một chút.”

“Nói rõ tôi đang nằm viện ở đâu.”

Trợ lý ngẩn người, tuy không hiểu lý do, nhưng sự rèn luyện chuyên nghiệp nhiều năm qua khiến anh vẫn làm theo không chút do dự.

Trước đây, Cố tổng luôn giấu chuyện bản thân bị bệnh, cho dù có nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Trợ lý đoán, có lẽ là sợ gây ra biến động trong nội bộ công ty.

Nhưng lần này thì vì lý do gì…

Sau khi trợ lý rời đi, trong phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.

Phòng bệnh tư nhân rộng rãi, nhưng lại vắng lặng đến đáng sợ. Rèm cửa được kéo chặt, không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rào rơi rả rích đập vào kính, khiến lòng người bất an.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.