[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 9

\”Có thể ăn cay không?\” Cố Tích nghiêng đầu hỏi.

Ngôn Tòng Du đang thắt dây an toàn, không rõ đối phương nói là mức độ cay thế nào, do dự nói: \”Có thể, nhưng quá cay thì không được.\”

\”Ăn được một chút là được rồi.\” Cố Tích cười một tiếng, \”Dẫn cậu đi ăn ở một quán rất ngon.\”

Trình Chước từ phía sau thò đầu lên, ra sức đề cử: \”Thật sự siêu cấp ngon luôn ấy, ngoài mấy đứa bọn ký túc xá bọn tôi ra, Cố ca chỉ mới dẫn cậu tới thôi, tin tôi đi, hương vị thật sự rất rất ngon, người ngoài bọn tôi đều không nói cho đâu.\”

Ngôn Tòng Du hơi ngẩn ra, chỉ dẫn mình một người?

Cố Tích nói: \”Là quán ăn nhà mở, anh họ tôi mở đấy, nhưng cậu yên tâm, hương vị tuyệt đối khỏi cần nghi ngờ. Có điều tính tình anh ấy hơi khó chịu, không làm mấy món thanh đạm đâu.\”

Đời trước hắn rời khỏi Vinh Thành rồi cũng không ăn lại, nghĩ tới còn có chút hoài niệm hương vị ấy.

\”Ngôn đồng học, chuyện đêm qua ở quán bar, thật sự xin lỗi, lúc ấy tôi uống nhiều quá.\” Trình Chước ngồi ghế sau, nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng mà xin lỗi, \”Nhất thời hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo, mới gọi cậu là chị dâu, tuyệt đối không phải cố ý đâu.\”

Còn chuyện giữa trưa hôm nay trên đường gặp mặt, Trình Chước hoàn toàn là miệng nhanh hơn não, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ nói mình hôm qua uống rượu tới giờ còn chưa tỉnh? Dứt khoát nếu Ngôn đồng học không hỏi tới, Trình Chước coi như quên luôn.

Ngôn Tòng Du nói: \”Không sao, nhưng cậu say rồi sao lại gọi người ta là chị dâu?\”

Trình Chước đột nhiên nghẹn lời, theo bản năng nhìn về phía Cố Tích.

Hắn không thể nói là do mình muốn tìm bạn trai mới cho Cố ca đi? Những lời này mà nói ra, không nghi ngờ gì nữa, ngay sau đó hắn rất có khả năng bị ném xuống xe luôn.

Cố Tích tùy tiện tìm cái lý do nói: \”Hắn cứ vậy đấy, say rượu là túm ai cũng gọi bậy.\”

Trình Chước vội vàng gật đầu phụ họa: \”Đúng đúng đúng.\”

Nhà hàng ăn gia đình đó cách trường học cũng không xa, xe chạy hơn mười phút, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có sân.

Cố Tích nói: \”Chanh Tử, cậu dẫn Tiểu Ngôn vào trước gọi món đi. Tôi đi đậu xe.\”

\”Ờ, được rồi.\”

Trình Chước và Ngôn Tòng Du cùng xuống xe, vừa vào sân, Trình Chước nhỏ giọng nói: \”Hôm nay Cố ca mời khách, cậu cứ thoải mái gọi món, dù sao cũng là Cố ca trả tiền. Tay nghề anh họ tôi thật sự rất ngon, cậu nhất định phải ăn nhiều một chút.\”

Trình Chước đang nói, cửa bỗng nhiên đi ra một người đàn ông đầu đinh, nói là anh họ của Cố Tích, nhưng nhìn diện mạo chẳng giống Cố Tích chút nào, hình như là nghe tiếng nên ra xem, nheo mắt lại: \”… Chanh Tử? Sao chỉ có mình cậu, còn dẫn theo một gương mặt lạ, lần đầu tới à?\”

Trình Chước vẫy tay chào hỏi: \”Cố ca cũng tới — người này là bạn của Cố ca…\”

Hắn quay đầu nói với Ngôn Tòng Du: \”Đây là anh họ kiêm ông chủ, nấu ăn rất ngon.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.