Ngôn Tòng Du trở về nhà cũ đã là chạng vạng. Khách khứa sớm rời đi, phòng khách khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn chiếc bánh kem lớn giữa bàn cùng đống bừa bộn dưới đất chưa kịp dọn, chứng minh nơi này không lâu trước từng có một buổi tụ họp.
\”Đứng lại –\” Hạ Tinh Như ngồi trên ghế sofa, đợi rất lâu, thấy Ngôn Tòng Du vừa về đã không nói một lời, lại còn định lập tức lên lầu, bà lạnh giọng hỏi:
\”Hôm nay cậu đi đâu vậy?\”
Ngôn Tòng Du bước chân dừng lại, không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp:
\”Ra ngoài.\”
\”Ý tôi là cậu đi đâu?\” Giọng Hạ Tinh Như mang theo tức giận, \”Hôm nay có bao nhiêu khách quan trọng đến, cậu còn biết phép tắc hay không? Cứ thế bỏ đi không nói lời nào, trong mắt cậu còn có tôi hay không?\”
\”Cậu biết hôm nay là ngày gì không? Tôi mời nhiều bạn bè như vậy tới đây, không phải để nhìn cậu biến mất!\”
Bầu không khí trong phòng khách lập tức lạnh xuống.
\”Tinh Như, cô cũng biết đó là bạn bè của cô, không phải bạn bè của Tòng Du.\” Ngôn nãi nãi từ trên cầu thang từ tốn đi xuống, bên cạnh là Ngôn Hồi dìu đỡ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
\”Hôm nay là sinh nhật của Tòng Du, nó muốn ra ngoài chơi một lát cũng bình thường thôi.\”
Ngôn Tòng Du hơi sững người, ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu.
Khi vừa về tới nhà, hắn đã đoán chắc sẽ bị mắng, cả buổi trưa không có ở nhà, lại còn tắt máy, Hạ nữ sĩ nhất định rất tức giận. Nhưng cho dù đã lường trước hậu quả, Ngôn Tòng Du cũng không hối hận về lựa chọn khi đó của mình.
Hắn vốn định im lặng chịu đựng, không muốn tranh cãi vô nghĩa, bởi vì tư duy của đối phương đã ăn sâu bén rễ, cãi cọ chỉ làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Nhưng không ngờ lần này Ngôn nãi nãi lại đứng ra bênh vực hắn.
\”Mẹ, chuyện của Tòng Du mẹ cũng đừng xen vào.\” Hạ Tinh Như trên mặt vẫn là vẻ tức giận, \”Mẹ cũng không biết nó bây giờ bướng bỉnh cỡ nào, hôm nay mẹ cũng thấy rồi đó, bao nhiêu người chờ nó, gọi điện thì tắt máy. Sinh nhật cũng chuẩn bị cho nó, mà nó chẳng hề cảm kích.\”
Ngôn nãi nãi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, trước tiên vẫy tay gọi Ngôn Tòng Du:
\”Tòng Du, con lên lầu trước đi, nãi nãi nói chuyện với Tinh Như một lát.\”
Hạ Tinh Như không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.
Bà luôn kính trọng Ngôn nãi nãi, cho dù thế nào cũng không dám làm càn trước mặt bà.
\”Tinh Như, tôi không muốn nói cô, nhưng cô ngồi, bắt con đứng, đây là thái độ nói chuyện sao?\” Đợi Ngôn Tòng Du lên lầu, Ngôn nãi nãi mới nghiêm giọng nói.
Ngôn Hồi đứng bên cạnh không chen lời, chỉ kiên định gật đầu, tỏ rõ lập trường của mình.
Hạ Tinh Như cau mày, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai:
\”Nó phạm sai lầm–\”
\”Không có.\” Ngôn nãi nãi giọng điệu bình thản, không rõ vui giận, nhẹ nhàng ngắt lời:
\”Nó chỉ là không làm theo ý cô mà thôi.\”
Hạ Tinh Như mím môi, mặt căng chặt:
\”Tôi là vì tốt cho nó, sau này nó sẽ hiểu.\”
\”Tòng Du từ nhỏ cô cũng nói vậy, bây giờ nó đã hai mươi tuổi, cô định \’sau này\’ là bao lâu?\” Ngôn nãi nãi điềm đạm nói, bà hiểu nỗi khổ tâm của Hạ Tinh Như, nhưng không thể đồng tình.


