Cố Tích đương nhiên nhớ rõ Ngôn Hồi, chỉ là không ngờ đối phương lại là luật sư.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn thật sự cũng không biết tiểu thúc nhà Ngôn Tòng Du làm nghề gì, giờ biết là luật sư cũng chẳng có gì lạ.
Hứa Cảnh Nhân trong lòng hơi động.
Nhà hắn hiện tại đúng là rất cần sự giúp đỡ như vậy. Chuyện này có thể coi như giúp hắn bớt đi phần nào áp lực trong lòng.
Hứa mụ mụ từng đến văn phòng luật sư, nhưng tìm luật sư bên ngoài là một chuyện, có người quen có thể tham khảo thì càng yên tâm hơn.
\”… Có phiền quá không?\” Hứa Cảnh Nhân do dự hỏi.
\”Sẽ không đâu, dạo này anh ấy rất rảnh, mỗi ngày đều không có việc gì làm.\” Ngôn Tòng Du không chút do dự mà bán đứng tiểu thúc nhà mình.
Hứa Cảnh Nhân nghe vậy cũng hơi động lòng, trong lòng tính toán, liếc mắt nhìn Cố Tích một cái.
Cố Tích không hiểu rõ ánh mắt này có ý gì, cho là Hứa Cảnh Nhân còn băn khoăn chuyện gì, liền mở miệng nói:
\”Cứ thử xem đi, tiểu thúc là người rất tốt.\”
\”Vậy phiền cậu rồi, bạn học Ngôn.\” Đối mặt với Tiểu Cố và bạn trai Tiểu Cố, hắn chẳng có gì phải lo lắng, thành khẩn nói:
\”Vậy thì, nhân tình này, coi như giao cho Tiểu Cố.\”
Cố Tích: \”???\”
Ngôn Tòng Du nghe vậy thì vô cùng vui vẻ:
\”Được.\”
Hắn vốn không cần nhân tình của Hứa Cảnh Nhân, đối phương nói phải trả anh ta cũng chẳng thèm để tâm, nhưng nếu là Tiểu Cố nhận…
Vậy thì tốt quá rồi.
Cố Tích không ngại giúp Hứa Cảnh Nhân, càng không ngại dính thêm cái gọi là nhân tình, chỉ là phản ứng của Ngôn Tòng Du khiến hắn buồn cười, dưới bàn khẽ nhéo lòng bàn tay cậu,
\”Cậu có phải chờ đúng câu này không?\”
Ngôn Tòng Du ghé sát tai Cố Tích, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, thấp giọng cười nói:
\”Cậu thiếu tôi một ân tình.\”
Cố Tích vẫn bình tĩnh hỏi:
\”Giữa chúng ta còn cần so đo chuyện đó sao?\”
\”So đo.\” Ngôn Tòng Du cong khóe môi dưới, \”Bây giờ cậu có thể trả lại tôi.\”
Nói đến đây, nghĩ đến cái tờ giấy bị vùi dưới đất, Cố Tích không cần đoán cũng biết Ngôn Tòng Du muốn dùng cái gọi là ân tình này để đổi lấy thứ gì.
\”… Cậu muốn biết nội dung tờ giấy?\”
Ngôn Tòng Du gật đầu liền mấy cái, còn nhắc nhở:
\”Cậu muốn trả nhân tình.\”
\”Không nói.\” Cố Tích hơi nghiêng người, nghiêng đầu nhìn cậu, \”Đổi cái khác.\”
\”…\”
Ngôn Tòng Du nắm lấy cổ tay Cố Tích, hiển nhiên rất bất mãn với trò chơi xấu của hắn:
\”Cậu không thể như vậy.\”
Cố Tích tất nhiên sẽ không nói.
Bởi vì lúc ấy hắn căn bản chẳng viết gì gọi là bí mật.
Hiện tại tờ giấy cũng bị vùi dưới đất, cho dù hắn bịa ra nói thật, Ngôn Tòng Du tám phần cũng không tin, còn tưởng hắn tùy tiện bịa chuyện lừa mình.


