[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 76

Hứa Cảnh Nhân mất liên lạc mấy ngày, lại vào một trưa nào đó lặng lẽ quay về ký túc xá.

Trong ký túc xá như cũ chỉ có một mình Trình Chước, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu tưởng là Cố ca quay về lấy đồ, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, nói luôn:
\”Cố ca –\”

\”Thấy rõ ràng rồi hẵng gọi.\” Giọng nói ôn hòa quen thuộc của Hứa Cảnh Nhân vang lên, hắn ném ba lô lên bàn, \”Tôi về rồi.\”

Trình Chước nghe ra giọng hắn thì khó tin nổi, quay đầu nhìn lại, vừa thấy người liền bật dậy:
\”Hứa! Cảnh! Nhân!\”

\”Cậu đúng là tên lừa đảo to đùng, hại tôi còn tưởng cậu thật sự nhớ nhà!\” Cậu tức đến mức không chịu nổi, \”Rốt cuộc cậu về nhà làm gì?\”

Lý do \”nhớ nhà\” mà Hứa Cảnh Nhân nói lúc trước bị vạch trần, hắn cũng không hề bất ngờ.

Hắn vốn không để Trình Chước nói với Cố Tích, chính là bởi vì biết lý do ngô nghê này chỉ có thể qua mặt được Trình Chước, chứ không thể lừa nổi Cố Tích.

Hứa Cảnh Nhân cảm nhận rõ ràng Cố Tích đã sớm nhận ra gần đây hắn có tâm sự, có mấy lần đều muốn hỏi. Nếu còn biết hắn về nhà, tám phần là có thể đoán ra hết.

\”Nhà có chút chuyện.\” Lần này Hứa Cảnh Nhân không giấu nữa, nói thật xong liền có cảm giác như trút được gánh nặng, \”Về nhà ở với mẹ hai ngày.\”

Giấu bạn bè cũng không dễ chịu gì.

\”Có chuyện sao không nói với tụi này?\” Trình Chước xông đến trước mặt Hứa Cảnh Nhân, đầu tiên là đánh giá xem thời gian qua hắn có gầy đi không, rồi giơ nắm tay đấm hắn mấy cái, \”Tụi này đâu biết có chuyện gì, lo lắng muốn chết — gọi điện cũng không nghe.\”

\”…… Khi đó chưa nghĩ ra, không biết có nên nói không.\” Chuyện xảy ra đột ngột thế này, chính bản thân Hứa Cảnh Nhân cũng không biết nên làm gì, lại trùng thời điểm cuối kỳ, áp lực lớn, việc vặt nhiều, không muốn để Trình Chước bọn họ cũng phải lo theo.

Trình Chước vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ hỏi:
\”Vậy giờ chuyện giải quyết xong chưa?\”

\”Chưa.\” Hứa Cảnh Nhân bình tĩnh đáp, lần này không còn giấu giếm, \”Cậu muốn nghe không?\”

\”Đương nhiên muốn.\” Trình Chước không chút do dự gật đầu, \”Bọn mình là bạn tốt nhất trên đời này mà.\”

Ban đầu Hứa Cảnh Nhân thật sự không định nói với bọn họ chuyện này, tính tự mình giải quyết, nhưng dần dần lại thay đổi suy nghĩ.

Những ngày hắn rời đi, tin nhắn quan tâm mỗi ngày của Trình Chước và Cố Tích, những đêm trằn trọc khó ngủ, Hứa Cảnh Nhân đã đọc đi đọc lại vô số lần, lòng dần dần cũng bình tĩnh hơn.

Hứa Cảnh Nhân từng nghĩ, không nói ra sẽ không khiến bọn họ lo lắng, nhưng là bạn bè, kiểu nửa biết nửa không như vậy mới càng khiến người ta lo hơn.

\”Để tôi gọi Cố ca về.\” Trình Chước lấy điện thoại ra, định gọi luôn.

\”Tôi lúc về đi ngang hồ phía sau thấy Tiểu Cố rồi.\” Hứa Cảnh Nhân đè tay cậu lại, nói: \”Bọn mình cùng nhau đi tìm cậu ấy, tiện ra ngoài ăn cơm luôn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.