[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 73

\”Ai tới tìm ngươi vậy?\” Trình Chước tò mò hỏi.

Cố Tích đơn giản hình dung quan hệ: \”Là bạn trai cũ của một trong những đối tượng ái muội trước kia của Lâm Thanh Nhiên.\”

Cái gì quan hệ phức tạp vậy?

Trình Chước ghé người xuống bàn: \”…… Cố ca, chỉ số thông minh của ta không đủ rồi.\”

Hứa Cảnh Nhân thì lại hiểu rõ rất nhanh, \”Hắn tìm ngươi có chuyện gì?\”

\”Ngươi đoán không sai đâu.\” Cố Tích nói, \”Những tấm thiệp trên diễn đàn đều là một người đăng, chính là hắn.\”

Hứa Cảnh Nhân nhìn ra ngoài cửa hai lần, muốn xem xem rốt cuộc là nhân vật thế nào, đáng tiếc đối phương đi mất rồi, đến cái bóng cũng không thấy, \”Hắn tới tìm ngươi làm gì?\”

\”Hắn nói Lâm Thanh Nhiên muốn tìm ta nối lại tình xưa.\” Cố Tích giấu đi chuyện bạn trai của Mạch Đông, nhẹ giọng nói, \”Tới nhắc nhở ta đừng đồng ý.\”

Trình Chước tuy rằng còn chưa hoàn toàn hiểu rõ quan hệ của mấy người này, nhưng vừa nghe đến lời này lập tức phản ứng lại, nước mắt lưng tròng: \”Cố ca, ta cầu xin ngươi đừng đồng ý mà…… Ngươi kêu ta gọi ngươi ba ba cũng được, ngươi ngàn vạn lần đừng đồng ý –\”

Hắn không muốn nhìn thấy Cố ca quay lại tình trạng yêu đương trước kia với Lâm Thanh Nhiên, khuyên kiểu gì cũng không nghe, có mười con trâu cũng kéo không nổi.

\”Yên tâm.\” Cố Tích cười nói, \”Ta có Tiểu Ngôn rồi.\”

Sắp đến giờ tan học, trong lớp bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao nho nhỏ.

\”Nhìn ngoài cửa sổ kìa.\”

\”Mau nhìn mau nhìn mau nhìn.\”

\”Tuyết rơi rồi –\”

Ngoài cửa sổ từng bông tuyết trắng tinh bắt đầu bay bay, trận tuyết đầu mùa của Vinh Thành năm nay đến sớm hơn dự kiến. Cố Tích ngẩng mắt lên, lập tức sững người.

Ngay cả thầy cô trên bục giảng cũng ngừng giảng bài, buông sách xuống, đùa cợt nói: \”Các em chưa từng thấy tuyết rơi sao mà kích động vậy?\”

Vinh Thành mùa đông năm nào cũng có tuyết, cũng không phải chuyện lạ, nhưng tuyết đầu mùa luôn có ý nghĩa khác biệt. Có bạn học mở cửa sổ, những bông tuyết nhỏ theo gió bay vào, nhưng rất nhanh liền tan chảy.

Cố Tích ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy trời đều là tuyết bay lả tả.

Kiếp trước hắn vốn không thích trời tuyết, thời tiết mưa tuyết đồng nghĩa với việc vết thương trên người sẽ tái phát, đau đến mức khó ngủ yên.

Nhưng kiếp trước, lần đầu tiên sau khi hắn và Ngôn Tòng Du trưởng thành gặp lại nhau, cũng chính là trong đêm tuyết ấy, cũng là đối phương bầu bạn cùng hắn vượt qua mùa đông khó khăn nhất.

Cảnh thay lòng đổi, cũng là tuyết trời, nhưng cảm giác của Cố Tích so với kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Người thân, bạn bè và người yêu đều ở bên cạnh, bản thân hắn cũng không còn bị bệnh tật giày vò.

Hiện tại, ngay cả nhìn tuyết cũng cảm thấy vui vẻ.

Cố Tích cười cười, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, gửi cho Ngôn Tòng Du: 【 Tiểu Ngôn, tuyết rơi rồi. 】

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.