Cố Tích nghĩ đến việc Ngôn Tòng Du cũng học hệ mỹ thuật, bèn hỏi: \”Tôi tìm người, cậu có biết phòng vẽ tranh 317 ở đâu không?\”
Ngôn Tòng Du khẽ mím môi dưới, bỗng nhiên hiểu ra đối phương tới là vì chuyện gì, vẫn chỉ đường cho anh: \”Là phòng này.\”
Tuy rằng biết khả năng đối phương đặc biệt tới tìm mình là rất thấp, nhưng vừa rồi nhìn thấy Cố Tích, trong lòng cậu vẫn không kìm được sự vui mừng, chẳng quản gì cứ thế đi ra ngoài.
Sau khi biết Cố Tích là tới tìm Lâm Thanh Nhiên, tuy rằng đã nằm trong dự liệu, nhưng khó tránh khỏi có chút mất mát.
Cố Tích phát hiện phòng vẽ tranh 317 vừa vặn chính là phòng Ngôn Tòng Du vừa đi ra, anh liếc mắt vào từ cửa sau, liền thấy bóng dáng của Lâm Thanh Nhiên ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn thấy đã lập tức dời mắt đi.
\”Cậu không vào tìm cậu ấy sao?\” Ngôn Tòng Du mở miệng nói: \”Phòng học có thể tùy tiện vào.\”
Cố Tích thật sự không muốn đi tìm Lâm Thanh Nhiên, vốn dĩ chỉ là ứng phó miễn cưỡng ăn bữa cơm trưa, làm cho xong bộ mặt bề ngoài, nhiều hơn nữa thì anh không thể làm được.
Phòng vẽ tranh ngồi rất lộn xộn, anh thấy bên cạnh cửa sau còn có ghế trống, liền hỏi: \”Tôi có thể ngồi cạnh cậu một lát không?\”
Ngôn Tòng Du khựng lại, sắp bị câu nói này làm cho tim cũng muốn rớt ra ngoài, trên mặt thoáng lộ ra ý cười khó nhận ra, \”Có thể.\”
Cậu tất nhiên sẽ không đi hỏi Cố Tích tại sao không ngồi cạnh Lâm Thanh Nhiên kiểu mấy câu hỏi ngốc nghếch như vậy.
Thời gian này trong phòng vẽ tranh học sinh cũng không nhiều, phía sau lại càng không có mấy người. Cố Tích tùy tiện kéo một cái ghế, không chiếm dụng vị trí trước bàn vẽ, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tòng Du.
Ngôn Tòng Du lại cầm lấy bút vẽ và thuốc màu, nhưng tâm trạng lại không bình tĩnh nổi, hồi lâu cũng chưa hạ được nét bút nào.
\”Tôi có ảnh hưởng đến cậu không?\” Cố Tích nhận ra điều gì đó, giọng có chút áy náy, \”Tôi ra hành lang ngồi cũng được.\”
Anh sở dĩ nghĩ vậy là bởi vì trước kia Lâm Thanh Nhiên vẽ tranh rất nhạy cảm, chỉ cần xung quanh có chỗ nào không hài lòng liền nổi giận, nói rằng cảm hứng của mình bị phá hỏng.
Cố Tích cũng chỉ từng tiếp xúc với một mình Lâm Thanh Nhiên làm nghệ thuật, cho rằng ai làm nghệ thuật cũng như vậy, nên sợ quấy rầy đến Ngôn Tòng Du.
Ngôn Tòng Du khẽ nắm lấy ống tay áo của Cố Tích, không muốn để anh đi, nhưng nhận ra hành động đó không ổn lại lập tức buông ra, thấp giọng nói: \”Không sao đâu, không ảnh hưởng tới tôi, tôi chỉ là còn chưa nghĩ xong nên vẽ thế nào.\”
Cố Tích nhìn lên bàn vẽ, sắc xanh đậm nhạt hòa quyện giao thoa, thoạt nhìn như bầu trời sao giữa vũ trụ. Anh không hiểu những thứ này, nhưng không ảnh hưởng đến cảm giác nó đẹp mắt.
\”Rất đẹp.\” Cố Tích nói.
Nghe Cố Tích nói vậy, Ngôn Tòng Du suýt chút nữa không cầm nổi bút vẽ. Vì sao đối phương chỉ tuỳ tiện nói một câu lại có thể khiến tâm trí cậu rối loạn, khó mà bình tĩnh?