[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 66

\”Rầm –\”

Giây tiếp theo, cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, Ngôn Tòng Du không nói một lời, tự nhốt mình vào phòng tắm.

Cố Tích: \”……\”

Ánh mắt hắn rơi xuống bộ áo ngủ để trên mép giường, đoán được chắc là Tiểu Ngôn quên cầm.

Cố Tích không ra ngoài, ngược lại kéo ghế dựa lại ngồi xuống.

Vài phút sau, cửa phòng tắm lại vang lên tiếng động, Ngôn Tòng Du nghe bên ngoài không có tiếng động gì, tưởng rằng Cố Tích đã đi rồi, lại không ngờ vừa mở cửa ra, nam sinh kia vẫn ngồi ngoài đó chơi điện thoại.

Hắn theo bản năng lại muốn đóng cửa lại.

\”Ngươi muốn ở trong đó cả đêm?\” Cố Tích không buồn ngẩng đầu nói.

Ngôn Tòng Du do dự vài giây: \”Vậy ngươi giúp ta lấy áo ngủ lại đây.\”

Cố Tích ngước mắt, cũng không nói gì, đứng dậy cầm lấy bộ áo ngủ trên mép giường, đưa tới cho hắn.

Cửa phòng tắm chỉ mở một khe nhỏ, Ngôn Tòng Du đưa tay ra, định nhận lấy quần áo.

Cố Tích cúi đầu nhìn một cái, ngón tay trắng nõn, cổ tay xương khớp rõ ràng, hoàn toàn không có chút phòng bị mà vươn ra. Đưa quần áo cho hắn, lại bất ngờ nắm lấy cổ tay đối phương.

Quần áo chưa nhận được, ngược lại tay bị kéo ra, Ngôn Tòng Du sững sờ, lập tức bị kéo thẳng từ trong phòng tắm ra ngoài.

Ngôn Tòng Du: \”!!!\”

Chờ hắn kịp phản ứng thì đã muộn rồi.

Cố Tích tiện tay ném áo ngủ lên ghế sofa nhỏ, nửa người tựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn hắn: \”Ngươi trốn ta làm gì?\”

Sao Ngôn Tòng Du lúc làm chuyện khác thì y như lưu manh nhỏ, chuyện gì cũng dám làm, nơi nào cũng dám sờ, thế mà bây giờ chỉ nhìn nhau thôi cũng tránh?

Ngôn Tòng Du quay lưng về phía hắn đi tới sofa lấy quần áo, vành tai ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ: \”Không giống nhau.\”

Hắn chủ động thì tự nhiên sẽ không ngại.

Nhưng nếu là Cố Tiểu Tích chủ động, hắn chẳng chịu nổi chút nào. Huống chi vừa nãy Cố Tích vào quá đột ngột, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.

\”Cái gì không giống nhau?\” Cố Tích nhìn tấm lưng trần của Tiểu Ngôn, xương bả vai gợi cảm nổi bật, dáng người dẻo dai vô cùng, thuận miệng khen: \”Dáng người cũng không tệ.\”

Ngôn Tòng Du dừng lại một chút, không ai là không thích được khen, huống hồ lại là người mình thích khen, hắn không kịp lo mặt đỏ, nhỏ giọng hỏi: \”Vậy ngươi thích không?\”

\”Suốt ngày hỏi mấy câu vô nghĩa, không thích thì ta khen ngươi làm gì?\” Cố Tích đi tới cạnh Ngôn Tòng Du, cầm lấy bộ áo ngủ đặt trên sofa nhỏ: \”Để ta giúp ngươi thay.\”

Ngôn Tòng Du do dự một lát.

Cố Tích cũng không nghĩ nhiều, thân thể nam nhân có gì khác đâu, Tiểu Ngôn có, hắn cũng có.

Ngôn Tòng Du vốn có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy trong lòng Cố Tích không có gì ngoài quần áo, cả người hơi khựng lại vài giây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.