Cố Tích đi tới giữ chặt Ngôn Tòng Du, vừa lúc ngăn lại cú đá thứ hai mà hắn muốn tung về phía Bạc Hoài, ngăn cản một hồi bạo lực sắp xảy ra.
\”Tiểu Ngôn, bình tĩnh –\” Cố Tích nửa ôm lấy bờ vai hắn, \”Đừng tức giận, sao vậy?\”
Hắn không biết Bạc Hoài đã làm gì, nhưng có thể khiến Tiểu Ngôn có tính tình tốt như vậy mà tức giận thành thế này, nhất định là làm chuyện gì lớn.
Ngôn Tòng Du cũng không biết có nghe lọt lời hắn nói hay không, đưa que kem cho hắn, thấp giọng an ủi hắn: \”Không có việc gì, đừng sợ.\”
Nói xong lời này, Cố Tích còn chưa kịp nghe hiểu ý tứ của Tiểu Ngôn, đối phương đã không để lại dấu vết tránh khỏi tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng lên người nam nhân trước mặt.
Bạc Hoài sững người, dứt khoát cáo trạng: \”Cố Tích, quản quản lão bà của ngươi đi!\”
\”…… Tiểu Ngôn!\” Cố Tích tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo cổ tay hắn lại, \”Đợi một chút đã.\”
Vừa rồi Cố Tích đứng cách khá xa, chỉ biết Bạc Hoài hình như đã nói gì đó với Tiểu Ngôn, khiến hắn tức giận, nhưng lại không nghe rõ cụ thể là nói gì.
\”Đừng tức giận.\” Cố Tích nhẹ nhàng đè đè cổ tay Ngôn Tòng Du, dịu giọng hỏi: \”Hắn chọc giận ngươi thế nào, ngươi muốn đánh hắn?\”
Ngôn Tòng Du nhíu mày nói: \”Hắn khi dễ ngươi.\”
Người đứng xem Bạc Hoài: \”……???\”
Cái gì?
Ngươi lặp lại lần nữa xem???
Ai khi dễ ai? Xác định không phải ngươi đang khi dễ ta sao?
Cố Tích hơi ngẩn ra, cũng cảm thấy có chỗ không đúng, sau đó quay sang nhìn Bạc Hoài.
Bạc Hoài oan ức giơ tay lên: \”Trời đất chứng giám, ta khi nào thì khi dễ ngươi?\”
\”Ta chỉ đi ngang qua, thuận miệng khen hắn bạn trai của ngươi đẹp trai thôi, rõ ràng là đang khen ngươi mà, sau đó hắn liền muốn đá ta — tính tình gì mà bạo lực vậy?\” Hắn khó mà tin nổi nói.
Cố Tích cuối cùng cũng nghe hiểu, hắn nắm tay Ngôn Tòng Du, an ủi nhéo nhéo, trên mặt mang theo vẻ khó nói nên lời: \”… Chắc là hắn coi ngươi thành lưu manh rồi.\”
Tiểu Ngôn đang yên đang lành đi trên đường, Bạc Hoài đột nhiên nói một câu như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm.
Huống hồ Ngôn Tòng Du còn có tầng tâm lý nhược kính đối với Cố Tích, luôn cảm thấy hắn dễ bị khi dễ.
Đại khái là Ngôn Tòng Du cho rằng Bạc Hoài trước tiên bắt nạt Cố Tích, sau đó còn cố ý khiêu khích hắn.
Bạc Hoài trừng to mắt, cả đời này chưa từng có ai nói hắn giống lưu manh!
Cố Tích nghiêng đầu, giải thích với Ngôn Tòng Du: \”Hắn là bạn của anh, chỉ đùa giỡn với em thôi.\”
Cảm xúc của Ngôn Tòng Du lúc này mới thả lỏng vài phần.
\”…… Không đúng lắm.\” Cố Tích bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, \”Hai người các em hẳn là từng gặp mặt rồi chứ, Tiểu Ngôn, em không nhận ra cậu ấy sao?\”
 
							


 
											