\”Đồ gia truyền thì không cần đâu.\” Cố Tích tò mò hỏi: \”Tòng Du làm sao vậy?\”
Ngôn Hồi là tiểu thúc của Ngôn Tòng Du, nhìn tiểu cháu trai có đối tượng tất nhiên là vui mừng, nhưng làm trưởng bối, có một số việc khó tránh khỏi lo lắng.
\”Tòng Du bởi vì một vài nguyên nhân…\” Ngôn Hồi không nói thẳng, cũng sẽ không tùy tiện đem chuyện của tiểu cháu trai nói ra ngoài, chỉ đơn giản nhắc đến: \”Tính cách so với mấy đứa nhỏ khác thì lập dị hơn chút.\”
Cố Tích gật đầu: \”Tôi biết.\”
\”… Cậu biết?\” Ngôn Hồi kinh ngạc, \”Cậu biết cái gì?\”
— rõ ràng hắn còn chưa bắt đầu nói mà.
\”Nguyên nhân gia đình?\” Cố Tích hơi ngẩn ra, \”Không phải cái đó sao?\”
\”Tòng Du nói với cậu rồi?\” Ngôn Hồi khiếp sợ, trừng to hai mắt, khó tin nói: \”Nó mấy chuyện đó cũng kể cho cậu nghe rồi?\”
Cố Tích bị hỏi đến ngẩn người.
\”Tiểu thúc mạo muội hỏi một câu, hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?\”
Ngôn Hồi hiểu tính cách của Ngôn Tòng Du, biết với tính tình của nó, căn bản không thể nào dễ dàng nói mấy chuyện đó ra ngoài.
Cố Tích dừng lại một chút: \”Bảy, tám ngày?\”
Cụ thể chính xác bao nhiêu ngày hắn cũng không đếm rõ.
Ngôn Hồi kinh ngạc đến suýt chút nữa ngồi không vững: \”…???\”
Nói bảy, tám tháng hắn còn chê ít, không ngờ hai đứa chỉ mới bên nhau chừng một tuần. Tiểu cháu trai của hắn dễ tin người vậy sao? Hay là bản thân hắn theo không kịp giới trẻ thời nay?
Nhưng nếu là chính miệng tiểu cháu trai nói ra, Ngôn Hồi hít sâu một hơi, chắc chắn Tòng Du đã tự mình suy nghĩ kỹ.
\”Nó đã kể với cậu rồi, vậy tôi cũng không ép hỏi nữa.\” Ngôn Hồi thấp giọng thở dài, \”Tính tình Tòng Du không hoàn hảo, nếu sau này nó có chỗ nào làm không tốt, cậu cứ nói với tôi, tôi giúp cậu mắng nó.\”
Hắn không can thiệp vào chuyện yêu đương của đám nhỏ, chỉ là hắn nhìn Tòng Du lớn lên, cũng thương đứa nhỏ này, khó tránh khỏi lo lắng nhiều chút.
\”Tính cách của Tiểu Du rất tốt.\” Cố Tích nhẹ nhàng nói: \”Tôi thực sự thích nó.\”
Cố Tích nghe ra được ý tứ của Ngôn Hồi, nhưng mấy lời này cũng không chỉ nói cho có lệ, hắn thật sự cảm thấy Tiểu Ngôn rất tốt.
Ngôn Hồi đại khái hiểu vì sao tiểu cháu trai lại tin tưởng cậu nam sinh này.
Nếu đã như vậy, Ngôn Hồi cũng yên tâm, mấy câu chuẩn bị sẵn đều không cần dùng nữa.
Hắn thả lỏng cười nói: \”Nó không có ở đây, để tôi kể cho cậu chuyện lúc nó còn nhỏ…\”
…
Ngôn Tòng Du ở trong phòng tìm được một cái rương đựng dụng cụ vẽ tranh, ân cần nghĩ đến khả năng tiểu thúc và Cố Tích muốn trò chuyện lâu một chút, nên cố tình ở lại trong phòng thêm mười phút.
Đợi đến khi ước chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn mới từ trong phòng đi ra, liền nghe thấy tiểu thúc đang rất vui vẻ kể chuyện xấu của hắn với bạn trai hắn.
 
							


 
											