Lâm Thanh Nhiên nghe không rõ bọn họ đang nói gì cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau nói nhỏ, tư thế thân mật vô cùng.
Hắn cảm giác mình bị xem nhẹ hoàn toàn.
\”Cố Tích……\” Lâm Thanh Nhiên nghẹn ngào nói, \”Chúng ta quen nhau lâu như vậy, hồi cấp ba chúng ta liền –\”
Cố Tích không kiên nhẫn cắt ngang:
\”Bây giờ đã không còn quan hệ gì.\”
\”…… Khi đó.\” Một chân của Lâm Thanh Nhiên quấn đầy băng gạc, sốt ruột muốn xuống giường, vội vàng nói:
\”Là ta bị người ta lừa gạt, ngươi đối với ta rất quan trọng, ta thề –\”
\”Không liên quan tới ta.\” Cố Tích lại cắt ngang, tay đặt trên vai Ngôn Tòng Du khẽ động, \”Đứng trước mặt bạn trai hiện tại của ta mà nói mấy lời này, có ý nghĩa gì sao?\”
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên trắng bệch.
Hắn không ngờ Cố Tích lại tuyệt tình như vậy, cũng không dám tưởng tượng người kia có thể tuyệt tình đến mức ấy.
Những tháng ngày ôn nhu trước kia, đối lập với hiện tại, giống như một trò cười.
Trước đây khi Lâm Thanh Nhiên và Cố Tích bên nhau chưa được bao lâu đã chán, cảm thấy đối phương cứng nhắc, không hiểu lãng mạn, giống như một khúc gỗ không có dục vọng, không thể cho hắn chút cảm giác gì.
Nói chính xác hơn, thứ mà Lâm Thanh Nhiên muốn là khoái cảm và thỏa mãn về mặt thể xác, còn Cố Tích chỉ biết cho hắn ba bữa ăn và vài câu hỏi han quan tâm mỗi ngày.
Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn Cố Tích ôm Ngôn Tòng Du, hai người cúi đầu nói cười, trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác khó nói thành lời, vừa rung động vừa ghen tị.
Nếu như khi đó — Cố Tích cũng đối xử với hắn như vậy, có lẽ hắn đã không thấy chán, hai người cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay.
\”…… Chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?\” Lâm Thanh Nhiên hiếm khi hạ giọng.
Cố Tích không chút do dự, lạnh lùng đáp:
\”Không thể.\”
Nói xong, Cố Tích cũng không cho Lâm Thanh Nhiên cơ hội nói thêm lời nào, kéo Ngôn Tòng Du rời khỏi phòng bệnh, cửa phòng \”rầm\” một tiếng bị đóng lại.
Phòng bệnh lại lần nữa yên tĩnh trở lại.
Lâm Thanh Nhiên sững sờ.
Từ khi nào, Cố Tích đã trở nên như vậy? Thế mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra.
Trước kia, Cố Tích giống như một cái bóng, nói gì nghe nấy, tựa hồ từ một ngày nào đó bắt đầu, dần dần lộ ra sự sắc bén, đợi đến khi hắn chậm rãi phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi.
……
Xuống lầu sau.
Cố Tích hơi dừng lại, thấp giọng giải thích:
\”…… Ta không biết là hắn.\”
Nếu Tiểu Ngôn hiểu lầm hắn cố ý tới thăm Lâm Thanh Nhiên, hắn thật sự oan không để đâu cho hết.
\”Không sao, ta biết.\” Ngôn Tòng Du dừng bước, mím môi cười khẽ.


