Cố Tích hơi ngừng lại một chút, thấp giọng nói:
\”Còn có người ở đây mà.\”
Cảnh Nhân và Chanh Tử vẫn còn ngồi đối diện, Tiểu Ngôn sao lại có thể nói mấy chuyện kiểu này ở đây được chứ?
\”Lát nữa ngươi sẽ phải về rồi.\” Ngôn Tòng Du làm sao không biết chứ, lát nữa ăn xong là bọn họ quay lại trường, trên đường càng không có cơ hội nói mấy lời này.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay Cố Tích, khẽ hỏi:
\”Được không?\”
\”……\” Ánh mắt Cố Tích thoáng buông lỏng một chút.
Ngôn Tòng Du thấy thế, lại bổ sung thêm:
\”Ngươi cũng biết, ký túc xá của ta chỉ có mình ta.\”
\”Ta mỗi tối chỉ có thể ngủ một mình thôi.\”
Cố Tích biết những gì Ngôn Tòng Du nói là thật.
Cái ký túc xá rộng lớn như vậy, lại chỉ có một mình Ngôn Tòng Du.
Hắn chỉ do dự chốc lát rồi gật đầu:
\”Vậy hôm nay ta đến ký túc xá bầu bạn với ngươi.\”
Ngôn Tòng Du thoáng sững sờ, chuyện này lại khác với những gì hắn dự tính. Đã ra ngoài trường rồi còn quay về ký túc xá?
Tuy rằng giường trong ký túc xá nhỏ hẹp, nhưng hai người chen nhau ngủ cũng được. Có điều điều kiện ký túc xá thực sự không tốt lắm, đặc biệt phòng hắn trống trơn, đệm cũng không đủ mềm mại, nói chung chẳng phải chỗ gì thoải mái.
\”Đừng tới ký túc xá.\” Ngôn Tòng Du nhẹ giọng đề nghị:
\”Tới nhà ta được không?\”
Cố Tích ngẩn người:
\”…… Tới nhà ngươi?\”
Ngôn Tòng Du vốn không hay cầu người ta điều gì, so với trực tiếp thỉnh cầu, hắn càng quen dụ đối phương bằng điều kiện, đưa ra lý do khiến người ta động lòng.
Hắn thấp giọng nói:
\”Ta đã mua cho ngươi mấy bộ đồ ngủ mới.\”
Lần trước Cố Tích qua đêm mặc đồ ngủ của hắn, may mà kiểu dáng rộng thùng thình, mặc vào cũng vừa người.
Nhưng từ hôm đó trở đi, Ngôn Tòng Du vẫn chuẩn bị riêng cho Cố Tích vài bộ đồ ngủ mới, thậm chí những vật dụng có thể dùng chung cũng đều chuẩn bị đủ cả, chính là vì ngày hôm nay.
Cố Tích suy nghĩ mấy giây, không nói gì.
Thấy hắn chưa động lòng, Ngôn Tòng Du tiếp tục dụ dỗ:
\”Giường ở nhà rất to và mềm, ngủ thoải mái hơn ký túc xá nhiều.\”
Cố Tích vẫn không lên tiếng, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Ngôn Tòng Du thực sự không nghĩ ra gì hơn để nói, đồ ngủ mới với giường lớn mềm mại đều không thể khiến Cố Tích động lòng, hắn cũng bí ý rồi.
Hắn bèn đứng dậy, nắm chặt cổ tay Cố Tích kéo một cái. Cố Tích vốn không đề phòng, cũng không định chống cự, bị hắn kéo ra ngoài cửa.
\”……\” Trình Chước trơ mắt nhìn Cố ca bị Ngôn đồng học lôi đi, khó hiểu hỏi:
\”Sao vậy? Bọn họ cãi nhau à?\”
Hứa Cảnh Nhân cũng ngẩn ra hai giây, nói:
\”Không đâu, vừa rồi vẫn còn yên ổn mà.\”