Đỉnh đầu có mái che chắn bớt phần ánh mặt trời chói mắt, ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống, chiếu lên mặt hai người, hiện ra từng mảng quang ảnh vụn vặt. Cố Tích cụp mắt, đâm thẳng vào tầm mắt Ngôn Tòng Du, tim bỗng đập lệch nửa nhịp như ống thoát nước tắc nghẽn.
Trên khán đài phía sau tuy ít người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ai đi qua.
Cố Tích hơi hơi nghiêng người ra sau, kéo giãn một chút khoảng cách, nói:
\”Ta đâu có bị bắt nạt?\”
Hắn khựng lại một chút, rồi hỏi tiếp:
\”Hơn nữa sao cứ nói là luôn bị bắt nạt vậy?\”
Ngôn Tòng Du đi tới ngồi xuống hàng ghế phía trước:
\”Ta đều thấy hết.\”
\”Ngươi nói tên hoàng mao kia à?\” Cố Tích xoa đầu cậu, giải thích:
\”Ta không bị hắn bắt nạt.\”
Loại người chỉ biết ngoài miệng khoác lác như vậy, Cố Tích vốn không để vào mắt.
Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, không để tâm mà nhéo vài cái. Thực ra cậu biết chuyện đó không có gì nghiêm trọng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, chỉ im lặng không nói.
Cố Tích nhìn ra Ngôn Tòng Du không vui.
Hắn đưa tay nhéo nhéo mặt Tiểu Ngôn, dịu dàng hỏi:
\”Nếu như ngươi gặp phải kẻ bệnh thần kinh không nói lý lẽ thì làm sao bây giờ?\”
Cố Tích vốn định nói cho Ngôn Tòng Du biết, không cần thiết phải tính toán với loại người đó, nhưng lại thôi không nói nữa.
Ngôn Tòng Du đáp:
\”Không để ý tới hắn.\”
\”Vậy chẳng phải là biết rồi sao?\” Cố Tích cười, \”Thế nếu là ta gặp phải kẻ không nói lý, ngươi tính làm sao?\”
Ngôn Tòng Du bỗng im lặng.
Cố Tích đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng đã hỏi ra miệng thì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhẹ giọng nói:
\”Cứ nói bừa cũng được, nghĩ sao thì nói vậy.\”
Đầu ngón tay Ngôn Tòng Du siết chặt lại:
\”Ta muốn đánh hắn.\”
Cố Tích: \”……\”
Tiểu Ngôn chắc là không có khuynh hướng bạo lực đâu.
\”Tiểu Ngôn, làm người phải bình tĩnh.\” Cố Tích kiên nhẫn khuyên nhủ:
\”Không thể cứ đánh đánh giết giết mãi được.\”
\”Nhưng hắn muốn bắt nạt ngươi.\” Ngôn Tòng Du cau mày.
Cố Tích hoài nghi bản thân trong lòng Ngôn Tòng Du rốt cuộc yếu đuối tới mức nào, sao cứ ai cũng có thể bắt nạt hắn vậy?
\”Thi thoảng gặp phải vài kẻ bệnh thần kinh là chuyện rất bình thường, không tính là bị bắt nạt.\” Cố Tích giơ tay lên, \”Ta hiện tại chẳng phải vẫn ổn sao.\”
\”Hơn nữa, ta đâu có luôn luôn bị bắt nạt?\”
\”Lần trước trận bóng rổ, còn có hai tên khốn.\” Ngôn Tòng Du nhắc lại chuyện trước kia, trong mắt thoáng hiện tia bực bội.
Cố Tích đã chẳng thèm để tâm chuyện đó nữa, huống chi hai người kia cũng đã bị Tiểu Ngôn xử lý cho một trận. Hắn bất đắc dĩ nói:
\”Chuyện đó chẳng phải đã giải quyết rồi sao?\”