Ngày đại hội thể thao cũng rất nhanh đã tới, sân vận động được dựng sẵn khu vực thi đấu, bảng hiệu vận động viên giăng khắp nơi, giữa sân mọi người đang khởi động làm nóng người, trên khán đài số lượng khán giả cũng ngày càng đông.
Sau khi lễ khai mạc đơn giản kết thúc, mục thi 400 mét còn ở phía sau, Cố Tích và Ngôn Tòng Du ngồi ở dãy ghế phía sau khán đài, phần lớn khán giả đều ngồi hàng trước, xung quanh hai người vắng vẻ không mấy ai.
Người thi đấu là Cố Tích, nhưng người căng thẳng lại là Ngôn Tòng Du.
Cố Tích thì hoàn toàn không có cảm giác gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bản thân vốn không phải vận động viên chuyên nghiệp, cuối cùng chạy thành cái gì cậu đều có thể chấp nhận.
Ngôn Tòng Du vốn cũng coi như bình tĩnh, nhưng liên tục nhìn thấy mấy vận động viên vì đủ loại nguyên nhân mà bị thương rời sân, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Hắn nghe thấy tiếng uống nước của Cố Tích, không nhịn được nhắc nhở:
\”Cậu uống chậm thôi, kẻo đau bụng.\”
Cố Tích nuốt nước trong miệng, yết hầu khẽ chuyển động, thuận miệng đáp:
\”Không sao đâu.\”
Thể chất của cậu cũng không đến mức kém như vậy.
Ngôn Tòng Du lại vô cùng nghiêm túc, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối không phải đang hù dọa:
\”Bên kia thi nhảy cao, có người vừa nhảy đã nôn ra đấy, nghe nói ăn nhiều quá.\”
Người khác xem thi đấu, riêng Tiểu Ngôn đồng học thì cứ chăm chăm nhìn mấy người bị thương mà lo lắng.
\”Cậu không có gì làm thì nói chuyện với tôi đi.\” Cố Tích nâng cằm hắn lên, để mặt hắn quay về phía mình, giọng nói dịu dàng:
\”Đừng nghĩ linh tinh.\”
Ngôn Tòng Du an tĩnh được hai phút, nhưng cuối cùng vẫn không ngồi yên được, lát sau, không biết từ đâu lôi ra một cái ống hút.
Hiển nhiên hắn vẫn là không yên tâm.
Cố Tích:
\”…………\”
\”Không cần đâu.\” Cố Tích đè tay hắn lại, \”Tôi sẽ uống từng ngụm nhỏ.\”
Cậu không biết Ngôn Tòng Du có phải cố ý không, nhưng rõ ràng, muốn làm người khác tiếp thu ý kiến nhanh nhất, chính là đưa ra một cái ý kiến còn khó nghe hơn.
Loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở vận động viên thi 400 mét chuẩn bị vào khu vực.
\”Đừng căng thẳng.\” Ngôn Tòng Du vươn tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, sau đó cẩn thận vuốt lại cổ tay áo, dặn dò:
\”Chạy không được thì bỏ, đừng cố quá sức.\”
Cố Tích sững lại hai giây, bất đắc dĩ nói:
\”Bảo bối à, tôi chạy có 400 mét chứ không phải 4000 mét.\”
Đúng lúc này, một vận động viên bị thương ở chân được dìu ngang qua bọn họ.
Bên cạnh có người hỏi:
\”Sao vậy? Có nghiêm trọng không?\”
\”Không sao, chỉ là bị chuột rút, sau đó không cẩn thận va vào người ở làn bên cạnh.\”
Ngôn Tòng Du theo bản năng nhíu mày, định nói gì đó.
Cố Tích nhanh tay bịt miệng hắn, mắt nhanh tay lẹ mà cắt ngang:
\”Tuyệt đối sẽ không sao, tôi thề.\”