Cố Tích cũng thấy buồn cười, lúc nói mấy cái xưng hô đó, chính cậu cũng không để ý gì, chỉ thuận miệng nói ra thôi, không ngờ Ngôn Tòng Du lại tính toán chi li như vậy.
\”Tiểu Ngôn còn không tính là xưng hô âu yếm sao?\” Cố Tích trêu chọc nói: \”…… Vậy hay là gọi cậu là Tạng Tạng Bao đi?\”
Ngôn Tòng Du cũng không yếu thế, lập tức đáp: \”Tiểu Cô Kỉ.\”
Nói về mấy chuyện xấu hổ hồi bé thì Cố Tích cũng không ít hơn Ngôn Tòng Du là bao.
Nhưng nói cho kỹ, biệt danh Tạng Tạng Bao vốn là hồi nhỏ Tiểu Cố Tích đặt cho Tiểu Ngôn Tòng Du, còn cái tên \”Cô Kỉ\” lại là do Tiểu Ngôn Tòng Du phát âm không rõ ràng mà ra.
Lúc tự giới thiệu, vốn định nói \”Ngôn Tòng Du\”, kết quả vào tai Tiểu Cố Tích lại thành \”Yên Song Ngư\”.
\”Thật ra tôi rất muốn biết.\” Cố Tích tò mò hỏi: \”Lúc nhỏ cậu phát âm kiểu gì vậy?\”
Tiểu Ngôn Tòng Du khi còn nhỏ thành tích rất tốt, bài tập gì cũng làm được, chỉ riêng phát âm tiếng Trung là kém vô cùng.
Sách giáo khoa viết \”Nga nga nga\”, Tiểu Ngôn Tòng Du lại đọc thành \”Đâu đâu đâu\”.
\”Lúc ấy không phân biệt rõ được sự khác nhau của mấy âm này.\” Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ nói, \”Nhưng hai năm sau là sửa được rồi.\”
Mẹ Ngôn Tòng Du là người luôn khát vọng con trai thành tài, nghiêm khắc lại kỳ vọng cao, nên từ nhỏ đã yêu cầu hắn cái gì cũng phải làm tốt nhất. Nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, chuyện phát âm đâu phải một sớm một chiều là sửa được, vì vậy hồi nhỏ Tiểu Ngôn Tòng Du không biết đã ăn bao nhiêu trận đòn, cuối cùng mới phát âm chuẩn lên được.
Cố Tích có chút tiếc nuối, chưa từng được nghe phiên bản âm thanh non nớt mềm mại ấy của Tiểu Ngôn Tòng Du.
Cậu chống cằm, bỗng nhiên đổi chủ đề không báo trước: \”Tòng Du?\”
\”Cái xưng hô này cậu thích không?\”
Ngôn Tòng Du thật ra không quá để ý Cố Tích gọi thế nào, ba chữ \”Ngôn Tòng Du\” cũng chẳng thể biến ra được cái hoa gì, \”Cậu gọi gì cũng được.\”
Chỉ cần là Cố Tích gọi, gọi cái gì hắn cũng thích.
Cố Tích sảng khoái đáp: \”Được rồi, Tạng Tạng Bao.\”
Ngôn Tòng Du cong môi khẽ cười.
Đại hội thể thao mùa thu hằng năm của trường được thông báo, các khoa viện và câu lạc bộ bắt đầu kịch liệt vận động, khuyến khích sinh viên đăng ký, vì muốn giành thành tích mà không tiếc thủ đoạn, thậm chí túm lấy cả ký túc xá kéo đi, kiểu gì cũng phải đủ người.
Hoàng hôn.
Sân vận động trường học.
Cố Tích và Ngôn Tòng Du vừa vặn tản bộ ngang qua khu thể dục, thoáng nhìn thấy Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước đang tập ném lao trong sân vận động.
Trình Chước cũng nhìn thấy bọn họ, liền giơ tay vẫy mạnh.
Lối ra sân vận động ngay gần bọn họ.
Cố Tích kéo tay Ngôn Tòng Du, \”Đi, qua đó xem thử.\”
\”Hả.\” Ngôn Tòng Du tất nhiên không từ chối.