Ngôn Tòng Du khẽ chạm mu bàn tay của cậu, thản nhiên nói: \”Vậy thì đoán không ra rồi.\”
Tay của Cố Tích ấm hơn mặt Ngôn Tòng Du một chút, lại cọ thêm vài lần liền bị nhiệt độ kia áp đảo. Cậu hơi cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào cổ đối phương, \”Thử lại không?\”
Ngôn Tòng Du đâu có ngốc như vậy, đã nói đoán sai có thưởng, thì vì sao phải cố đoán đúng làm gì?
Hắn hơi nghiêng người lại gần, gần như dán vào ngực đối phương, cười khẽ nói: \”Không biết, dù sao không phải là Cố Tiểu Tích.\”
\”……\”
Cố Tích nhịn không được bật cười thành tiếng, từ từ buông tay đang che mắt hắn ra, đồng thời cúi đầu hôn lên má hắn một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
\”…… Thưởng an ủi?\” Ngôn Tòng Du chỉ vào chỗ vừa bị hôn, hỏi.
Cố Tích nhướng mày, khẽ ừ một tiếng.
Đúng là qua loa cho xong.
Nhưng Ngôn Tòng Du đâu dễ lừa vậy, phần thưởng ít nhất cũng phải là thứ bình thường không dễ có được, vẻ không hài lòng gần như viết hết lên mặt.
Cố Tích đã nhìn ra, nhịn cười. Cậu rất hiếm khi thấy Ngôn Tòng Du có lúc muốn gì đó rõ ràng như vậy.
\”Được rồi, đổi cái khác đi.\” Cố Tích thuận miệng nói, \”Cậu muốn gì?\”
\”Cái gì cũng được?\”
\”Ừ.\” Cố Tích nói, \”Chỉ cần tôi làm được.\”
Ngôn Tòng Du ôm lấy Cố Tích, hơi cúi đầu, hôn lên cằm cậu một cái.
Cố Tích thầm nghĩ cái này thì chẳng khác gì cái ban nãy, chỉ thay đổi vị trí hôn mà thôi. Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, giây tiếp theo cậu đã cảm nhận được hơi ẩm nóng cùng chút đau nhói truyền đến.
Cằm cậu bị cắn một cái.
\”……\”
Cố Tích nhéo cổ Ngôn Tòng Du kéo hắn ra, \”…… Cắn người là tật xấu gì thế, cậu đói đến mức vậy à?\”
Nếu ném Ngôn Tòng Du về thời kỳ Trung cổ thời quỷ hút máu, chắc chắn nghiệp vụ kỹ năng của hắn có thể đạt tới cấp Công tước.
Ngôn Tòng Du cũng không nói rõ được lý do, chỉ là nhịn không được muốn thân mật với Cố Tích. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm Cố Tích, \”Cắn đau cậu rồi à?\”
\”Không đau.\” Cố Tích ngừng lại, cảm giác cú cắn này thực ra chỉ là hàm răng cọ nhẹ hai lần, đau thì không đau, chỉ là cảm giác hơi là lạ.
Đây là lần đầu tiên cậu bị người ta cắn, còn chưa quen với kiểu biểu đạt thân mật như vậy, chỉ cảm thấy bị cắn bất ngờ thế này hơi không thoải mái.
Cậu tiện tay xoa xoa tóc Ngôn Tòng Du, \”Lần sau đừng cắn tôi.\”
Ngôn Tòng Du biết Cố Tích không cho cắn mặt, nên lần này mới chọn vùng cằm ít nhạy cảm hơn, lại không ngờ vẫn bị từ chối.
Tin tức này chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
\”Được rồi.\” Ngôn Tòng Du thu lại ánh mắt, cũng không nản lòng, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: \”Sao cậu lại ở ngoài này?\”