[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 51

Mười mấy năm trước…

Cố Tích nhớ rất rõ, mấy năm đó trùng hợp là lúc ba hắn bận rộn làm ăn, điều kiện gia đình cũng đang dần dần khởi sắc. Nhưng vào khoảng thời gian đó, hắn đã phải chuyển nhà rất nhiều lần, từng ở lại Vinh Thành, cũng từng sống ở những nơi ngoài thành phố. Mãi cho đến khi ba hắn và dì Lộ Trì tái hôn, gia đình mới dần dần ổn định lại.

\”Ngươi nhìn thấy ta ở đâu?\” Cố Tích đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra.

Thật ra hắn cũng không quá hy vọng bản thân có thể nhớ được chuyện gì, dù sao ký ức xa xăm như vậy, chuyện đã quên rồi muốn nhớ lại cũng rất khó, nhưng hắn vẫn muốn nghe thử xem bọn họ rốt cuộc gặp nhau thế nào.

\”Là ở khu Nam Thành Vinh Thành, nơi đó hai năm trước đã bị phá rồi.\” Ngôn Tòng Du chậm rãi hồi tưởng: \”Bên đó có một cái sân lớn bỏ hoang, có xích đu.\”

\”……\”

Cố Tích bỗng nhiên ngồi thẳng người, \”Cái sân bỏ hoang đó, xích đu bằng gỗ.\”

Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại: \”Ngươi nhớ ra rồi?\”

Giọng Cố Tích hơi khàn: \”Ta chưa từng quên.\”

Khi đó hắn có lẽ mới bảy, tám tuổi, ba hắn vì công việc phải đi nơi khác, không thể chăm sóc hắn, liền gửi hắn ở nhà cô một thời gian.

Nhà cô mở quán ăn, ngày thường rất bận rộn, đứa nhỏ nhà cô khi ấy mới biết đi, nói năng còn chưa rõ ràng, mỗi ngày chỉ biết ngồi xem cái máy sấy tóc màu hồng trên TV, Tiểu Cố Tích căn bản không thể chơi cùng.

Vì thế khi đó, mỗi ngày sau khi tan học, Tiểu Cố Tích đều tự mình đeo cặp ra ngoài chơi. Lâu dần, hắn tự tìm được cho mình một căn cứ bí mật.

Đó là một cái sân bỏ hoang, quanh năm không có người lui tới, cỏ dại mọc um tùm, có mấy cọc gỗ mục, còn có một cái xích đu gỗ trông cũng chưa tính là quá cũ.

Cái sân đó đã cùng hắn trải qua biết bao ngày tháng sau giờ tan học nhàm chán.

\”Ngươi biết cái xích đu đó –\” Cố Tích bỗng nhiên trợn to mắt, tim đập mạnh như bị ai đánh trúng, khó tin hỏi: \”…… Ngươi là Tạng Tạng Bao?\”

Hắn theo bản năng bắt lấy cánh tay Ngôn Tòng Du, bị khả năng này làm cho choáng váng, nửa ngày không kịp phản ứng.

Ngôn Tòng Du nhìn hắn, khẽ gật đầu: \”…… Là ta.\”

Trong nháy mắt, Cố Tích liền cảm nhận được cái gì gọi là vận mệnh vô thường.

Năm lớp 2, sau kỳ thi giữa kỳ, Tiểu Cố Tích chỉ được có 47 điểm.

— Là tổng điểm của hai môn Ngữ văn và Toán cộng lại.

Khi ấy, một phần là vì gia đình xảy ra biến cố, lại thêm chuyện chuyển nhà liên tục, đổi trường hết lần này đến lần khác, bài vở không theo kịp, thành tích lập tức rơi xuống cuối bảng của lớp.

Tan học xong, Tiểu Cố Tích không về nhà, vò nát bài thi rồi đi tới sân bỏ hoang, bắt đầu làm bài tập.

Giáo viên bắt hắn phải sửa lại toàn bộ những câu sai trên bài thi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.