[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 49

Bên ngoài nhiệt độ mang theo cái lạnh thấu xương, Cố Tích vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo, chút men say còn sót lại cũng lập tức tiêu tan.

Mùa thu Vinh Thành, mỗi ngày một lạnh hơn, tới ban đêm thì đặc biệt rét buốt.

Hắn kéo cổ áo lại, thuận miệng hỏi: \”Đi đâu?\”

Ngôn Tòng Du đứng cạnh Cố Tích, đèn hiệu quán bar đung đưa ánh sáng rực rỡ, xuyên qua bóng đêm mơ hồ nhìn lại: \”Sao bây giờ mới hỏi?\”

Lúc đối mặt với Cố Tích, hắn luôn thiếu quyết đoán, nếu như đối phương lúc còn trong phòng bao đã hỏi vấn đề này, có lẽ Ngôn Tòng Du sẽ do dự mãi, không biết có nên làm chuyện này hay không.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Cố Tích lại tín nhiệm mà cùng hắn đi ra rồi.

Cố Tích nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc: \”Không thể hỏi sao?\”

\”Ngươi đã ra ngoài rồi.\” Ngôn Tòng Du khoanh tay đứng đầu gió, chắn lại cơn gió thu lạnh lẽo, tóc nhẹ nhàng lay động, \”Không thể đổi ý.\”

Cố Tích đột nhiên có cảm giác như chui đầu vào miệng cọp.

Bóng đêm đen kịt, đèn neon nhấp nháy, trên đường lúc này người qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua rồi khuất dần nơi xa.

Ngôn Tòng Du vươn tay kéo Cố Tích: \”Đi thôi.\”

Cố Tích khựng lại, không tránh đi.

Không phải vì chưa kịp phản ứng, mà là hắn hiểu rõ hành động hất tay kia có thể khiến người ta tổn thương thế nào, hắn không muốn thấy vẻ mặt thất vọng trên mặt Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du vốn dĩ cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn kéo tay Cố Tích, nhưng thấy đối phương không phản kháng, hắn liền nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Cố Tích.

Không tính là nắm tay thân mật gì, chỉ là hờ hững móc lấy đầu ngón tay, mang theo sự dè dặt khó phát hiện.

Cố Tích ngẩn người một lát, cũng đưa tay nắm lại, sau đó nhịn không được bật cười: \”Tiểu Ngôn, ai dạy ngươi kéo tay người ta kiểu đó?\”

Ngôn Tòng Du đã nghĩ đến việc Cố Tích sẽ hất tay hắn ra, cũng nghĩ đến đủ kiểu phản ứng khác, nhưng làm sao cũng không ngờ tới đối phương lại chọc cười hắn.

\”……\” Hắn mím môi đầy uất ức, \”Làm sao vậy?\”

\”Ngươi biết lần trước ai kéo tay ta kiểu đó không?\”

Lúc này Ngôn Tòng Du không muốn biết đáp án, hắn không muốn ngay lúc này nghe cái tên mà mình không thích.

Nhưng Cố Tích cũng không phải đang hỏi hắn, chỉ là tự mình tiếp tục nói: \”Là Lộ Trì.\”

\”Lúc ta mười mấy tuổi, Lộ Trì mới có bảy tuổi, lùn tịt như vậy.\” Cố Tích giơ tay ước lượng chiều cao, \”Lần đầu tiên ta gặp nó, nó cũng không nói gì, chờ người lớn đi hết rồi, mới nhỏ giọng gọi ta một tiếng ca ca.\”

\”Khi đó ta vốn không thích trong nhà có thêm người lạ, tuy nghe thấy rồi nhưng cũng không đáp lại nó.\”

\”Thế là có một thời gian, Lộ Trì không dám nói chuyện với ta. Sau này ta dần dần tiếp nhận nó, nhưng Lộ Trì vẫn không dám gọi ta là ca ca, chắc là vì lần đầu ta không để ý, nó nghĩ ta không thích được gọi như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.