\”…… Cái này cũng đoán trúng được sao?\” Trình Chước lại lần nữa nghi ngờ hỏi: \”Cố ca, anh nói thật đi, có phải anh nhìn được không?\”
Nhận ra được thì cũng bình thường thôi, nhưng ngay cả ngũ quan cũng chưa chạm tới, chỉ vỗ nhẹ hai cái lên mặt mà cũng biết là ai?
Cố ca từ bao giờ luyện được cái bản lĩnh này vậy???
\”Đoán đúng rồi?\”
Cố Tích tưởng đâu mình đoán xong rồi, liền tiện tay kéo dải lụa đen trên mắt xuống, trước mắt lập tức sáng bừng lên, làm hắn không nhịn được hơi nheo mắt lại.
\”!!!\”
\”Khoan đã –\”
Cùng lúc đó, Cố Tích liền thấy được vẻ mặt hoảng hốt của mấy người trước mặt.
\”Sao vậy –\” Trong lòng hắn thoáng nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi thành lời, đã thấy Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân cùng nhau nhào tới, định che mắt hắn lại.
Hứa Cảnh Nhân: \”Đừng mở vội.\”
Cố Tích sững sờ: \”Cái gì?\”
Trình Chước vừa kêu vừa bổ nhào tới, muốn che tầm mắt hắn lại.
Cố Tích đồng tử hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng né về phía Ngôn Tòng Du, \”…… Chanh Tử cậu điên rồi sao?\”
Đang nói, mí mắt hắn liền bị một bàn tay mát lạnh phủ lên, lần nữa bị che kín tầm mắt.
Cố Tích: \”……\”
Phản đồ Tiểu Ngôn.
Ngôn Tòng Du một tay che mắt Cố Tích, tay kia lấy dải lụa đen trong tay hắn.
Cố Tích buông xuôi không giãy giụa nữa.
Thật ra hắn rất muốn biết rốt cuộc mấy người này vì sao cứ khăng khăng muốn bịt kín mắt hắn như vậy.
Ngôn Tòng Du thuận lợi rút dải lụa ra, cẩn thận tỉ mỉ giúp hắn buộc lại lần nữa.
Lần này không phải lúc hắn không phòng bị, Cố Tích hoàn toàn có thể ngăn lại động tác của Ngôn Tòng Du, nhưng hắn lại không làm thế, chỉ yên lặng chờ đối phương buộc xong.
Dải lụa đen che đi nửa khuôn mặt, khiến vẻ mặt Cố Tích trở nên khó đoán, hắn khẽ gọi: \”Tiểu Ngôn.\”
Nếu chỉ nghe giọng nói, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm.
Ngôn Tòng Du vừa được Hứa Cảnh Nhân ra hiệu bằng tay, vừa nghe thấy Cố Tích gọi mình, liền ngước mắt đáp lại: \”Có.\”
Cố Tích chậm rãi nói: \”Tôi rất thù dai đấy.\”
Ngôn Tòng Du: \”…………\”
Hứa Cảnh Nhân thấy Ngôn Tòng Du như thể tưởng thật, nhịn cười an ủi: \”Hắn hù dọa cậu đấy, Tiểu Cố không đến mức thù dai thế đâu.\”
Ngôn Tòng Du treo lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống.
\”Đúng vậy.\” Trình Chước phụ họa: \”Cùng lắm là mấy ngày không nói chuyện với cậu thôi.\”
Ngôn Tòng Du: \”………………\”
Cậu lập tức quay đầu nhìn Cố Tích xin lỗi: \”Xin lỗi.\”