[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 47

Hiện tại trên mặt Ngôn Tòng Du bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng lại khẩn trương bấy nhiêu.

Nếu không phải thật sự hết cách, hắn cũng chẳng muốn ở chuyện thế này mà lừa Cố Tích.

\”Sao vậy?\” Cố Tích đi rồi lại quay lại, ngồi xổm trước mặt Ngôn Tòng Du, \”Sao mà bất cẩn thế, bị trật chỗ nào rồi?\”

Ngôn Tòng Du đưa tay kéo Cố Tích đứng lên: \”Không sao đâu, không nghiêm trọng.\”

Nhưng còn phải kéo dài thêm hai mươi phút nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Tích, dò hỏi: \”Có thể tới phòng y tế kiểm tra chút không?\”

Cố Tích: \”……\” Cái này mà cũng hỏi hắn sao?

Tiểu Ngôn từ khi nào lại không có chính kiến như thế?

\”Đi xem đi.\” Cố Tích hỏi tiếp: \”Còn đi được không? Hay là ta cõng cậu?\”

Ngôn Tòng Du lắc đầu, hắn đang giả bộ mà, không cần thiết để Cố Tích cõng bị liên lụy.

\”Đỡ một chút là được rồi.\”

Ngôn Tòng Du chưa từng giả bộ bị trật chân bao giờ, nhất thời cũng không rõ ràng nên đi thế nào mới trông giống thật, thử thử lảo đảo vài bước.

Cố Tích lo lắng nói: \”Chỉ là trật chân thôi hả? Có đau không?\”

Ngôn Tòng Du thầm kêu không ổn, giả quá rồi.

Hiện tại giả bộ quá nghiêm trọng, hai mươi phút sau lại tự nhiên khỏi hẳn thì biết giải thích sao đây?

\”Không đau.\” Ngôn Tòng Du nhìn ra xa, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng chột dạ, \”Chỉ là hơi chưa quen thôi.\”

Sớm biết phải kéo dài thời gian lừa Cố Tích, hắn thà thật sự bị trật chân còn hơn.

\”Cẩn thận chút.\” Cố Tích cũng không nghĩ nhiều, đưa tay kéo cánh tay Ngôn Tòng Du đặt lên vai mình, khoảng cách kéo gần, cảm giác hơi thở ấm áp của đối phương phả vào sau cổ mình, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, nhưng cũng không né tránh.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du lóe lên, hơi dùng chút sức dựa vào hắn, làm bộ như yếu ớt, thấp giọng hỏi: \”…… Tôi nặng lắm không?\”

Cố Tích khẽ nhíu mày, nói thật: \”Hơi nặng.\”

Không biết có phải tư thế không đúng không, rõ ràng Tiểu Ngôn nhìn không nặng lắm, đè lên vai lại thấy như tảng đá, một tay không đỡ nổi, đành phải hai tay cùng đỡ.

Từ xa nhìn lại cứ như nửa ôm vào lòng vậy.

Ngôn Tòng Du mím môi, cười khẽ.

Từ phòng y tế trường học tới ký túc xá cũng không xa, Cố Tích đỡ Ngôn Tòng Du ngồi lên ghế phụ, rồi vòng qua bên kia lái xe.

\”Trình độ bác sĩ trường mình thế nào?\” Cố Tích không mấy yên tâm, \”Bị trật chân có nên chụp phim trước không? Nếu không đi thẳng ra bệnh viện ngoài đi.\”

Bệnh viện trường chỉ chữa được mấy vết thương nhỏ, hơi nghiêm trọng chút vẫn phải ra ngoài.

Ngôn Tòng Du nào dám đi kiểm tra thật, chỉ có thể tới bệnh viện trường qua loa chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.