[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 45

Lúc nãy Cố Tích thất thần lúc lấy đồ ăn, tùy tiện chỉ ba món, giờ mới phát hiện trong đó có hai món đều là khoai tây.

Khoai tây sợi xào cà rốt sợi, sườn hầm khoai tây.

Thực đơn tự chọn ở nhà ăn Đại học Vinh Thành, khoai tây vĩnh viễn là loại chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Hơn nữa tay nghề tinh xảo đến mức có thể khiến người ta liếc mắt một cái còn chẳng nhận ra đó là khoai tây, phối hợp với các món khác tinh tế mà hài hòa như một chỉnh thể.

Cố Tích dùng đũa gắp hết khoai tây sang một bên, định cứ thế chống đối mà ăn qua bữa.

Ngôn Tòng Du thấy vậy nhẹ giọng hỏi: \”Để em đi lấy cho anh phần khác nhé?\”

\”Không sao.\” Cố Tích thờ ơ nói: \”Chỉ là không thích ăn, nhưng vẫn ăn được.\”

\”Vậy anh ăn phần của em đi.\” Ngôn Tòng Du đẩy khay đồ ăn của mình về phía hắn, \”Không có khoai tây.\”

Cố Tích khựng lại, ánh mắt rơi xuống khay đồ ăn của cậu, không thể không chú ý tới trên đó thiếu mất một phần cơm.

\”……\”

Ngôn Tòng Du lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi mình đã ăn hai miếng cơm rồi.

Hắn ý thức được việc mình lấy phần cơm đã ăn qua đổi cho đối phương có bao nhiêu đường đột. Huống hồ, nếu hắn nhớ không lầm, trước đây từng có lần hắn thấy Lâm Thanh Nhiên muốn dùng phần cơm đã ăn đổi cho Cố Tích, kết quả bị mắng cho một trận.

Ngôn Tòng Du lặng lẽ kéo khay đồ ăn về, \”Ngại quá.\”

Đẩy ra rồi lại kéo về, Cố Tích sao có thể không nhìn ra được sự cẩn trọng sau đó của Ngôn Tòng Du.

Cố Tích duỗi tay đổi lại khay đồ ăn, \”Cảm ơn.\”

Hắn nói tiếp: \”Tối nay mời em ăn cơm.\”

Giống như những lần tán gẫu vô cùng tự nhiên trước đây, sau câu nói này, tâm trạng vốn treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng dần dần buông lỏng.

Bất kể đã xảy ra chuyện gì, kiếp trước hay đời này, Ngôn Tòng Du đối với hắn mà nói, vĩnh viễn là người quan trọng nhất.

Không chỉ là bạn bè.

Ngôn Tòng Du cũng hơi ngẩn ra, dường như không nghĩ tới việc chỉ đơn giản đổi một phần đồ ăn lại có hiệu quả thế này.

Hơn nữa, Cố Tích thế mà lại không mắng hắn?

Sợ Cố Tích chưa phát hiện ra, lại sợ bị mắng, Ngôn Tòng Du dè dặt nhắc nhở: \”…… Phần này em vừa ăn một miếng rồi.\”

Cố Tích không để trong lòng, \”Vậy em bị bệnh à?\”

Ngôn Tòng Du: \”……\”

\”…… Đương nhiên là không có.\”

Cố Tích hỏi: \”Vậy em nhổ nước miếng vào cơm sao?\”

Ngôn Tòng Du: \”…………\”

Hắn đờ người ra nói: \”Em không có.\”

\”Vậy lo gì chứ?\” Cố Tích liếc nhìn cậu một cái, \”Anh lại chẳng chê em.\”

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.