[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 43

Ngôn Tòng Du chớp mắt.

Hắn cũng chỉ là thử xem sao, không ngờ lại hữu dụng thật.

Cuộc gọi video rất nhanh được kết nối.

Trên màn hình điện thoại của Ngôn Tòng Du, ban đầu là một mảng tối đen, hình ảnh lắc lư một chút, sau đó mới xuất hiện bóng dáng của nam sinh kia.

Đối phương hẳn là đang đứng ở ban công, ánh sáng bên cạnh có phần mờ tối, phía sau là ánh đèn từ trong ký túc xá hắt ra, phân chia rõ ràng ranh giới sáng tối. Nam sinh đứng ngược sáng, khuôn mặt lờ mờ dưới bóng tối, mái tóc mang theo hơi nước, xõa xuống có chút lộn xộn.

So với cảnh phía sau Cố Tích, bối cảnh bên Ngôn Tòng Du lại đơn giản hơn nhiều, chỉ là bức tường trắng trơn thuần một màu.

Cố Tích nhíu mày, là người mở miệng trước: \”Đụng vào chỗ nào? Để tôi xem thử.\”

Giọng nói xuyên qua điện thoại truyền đến, mang theo sự quen thuộc, hơi trầm thấp sạch sẽ. Bởi vì Ngôn Tòng Du đang đeo tai nghe, nên nghe như thể tiếng nói ấy vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng thì thầm.

\”Chờ chút.\”

Ngôn Tòng Du đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn cố định, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

\”Khoan –\”

Đến khi nút áo trên cùng được cởi ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn rõ ràng, đồng tử của Cố Tích vô thức co lại, lúc này mới phản ứng lại: \”…… Không phải bị thương ở cánh tay sao?\”

Ngôn Tòng Du hơi rũ mắt, chỉ vào cánh tay mình, \”Ở đây.\”

Vết thương gần vị trí bả vai, tay áo không thể kéo lên hoàn toàn, chỉ có thể cởi áo ra trước.

\”……\”

Cố Tích mím môi dưới, trong lòng giãy giụa ngắn ngủi một thoáng, cuối cùng vẫn là lo lắng vết thương của đối phương chiếm ưu thế, hắn hơi đẩy điện thoại ra xa, \”Vậy cậu cởi đi.\”

Đúng lúc này, Trình Chước vốn đang định ra ban công thu quần áo, nửa đường nghe được câu nói kia, lập tức dừng lại.

Ánh mắt lập tức ngốc nghếch.

Hắn cũng mặc kệ thu quần áo nữa, nhanh chóng bò lên giường Hứa Cảnh Nhân, kéo đối phương, kích động nói: \”Cậu đoán xem tôi vừa nghe thấy gì?\”

Hứa Cảnh Nhân suýt nữa bị Trình Chước kéo tới dán luôn lên tường, \”…… Nghe thấy cái gì?\”

Trình Chước ghé sát tai Hứa Cảnh Nhân, thấp giọng nói ra một câu.

Sắc mặt Hứa Cảnh Nhân lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới bình tĩnh lại, \”…… Tôi cảm thấy Tiểu Cố không phải người như vậy.\”

Trình Chước vô cùng chắc chắn: \”Tôi nghe thấy rõ ràng.\”

Hắn chỉ ra phía ban công, \”Cậu nhìn xem, Cố ca còn chưa quay vào, chắc chắn còn đang tiếp tục.\”

Hứa Cảnh Nhân tuy trong lòng cảm thấy chuyện này có chút quá mức, nhưng nhìn dáng vẻ Trình Chước chắc chắn như vậy, cũng không khỏi dao động ít nhiều.

\”Vậy cậu nhìn thấy hắn nói chuyện với ai sao?\”

Trình Chước lắc đầu, \”Không nhìn thấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.