Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở đều đều, chỉ còn lại động tĩnh rất nhỏ của lá cây ngoài cửa sổ khẽ lay động, không còn âm thanh nào khác.
Ngôn Tòng Du hơi căng thẳng ngồi dậy, đại não vì tác dụng của cồn mà trở nên mơ hồ, vốn dĩ là lúc nên ngủ say, thế nhưng bởi vì câu hỏi khi nãy của Cố Tích mà hoàn toàn mất đi buồn ngủ.
…… Vì sao đối phương lại hỏi câu đó?
Ngôn Tòng Du tựa người ngồi ở đầu giường, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tích, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân.
Người khiến hắn bận lòng như vậy thì lại có thể nói xong câu đó liền lập tức ngủ luôn, cái tâm này cũng quá lớn đi.
Ánh trăng mờ nhạt dịu dàng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vẩy xuống thứ ánh sáng yên tĩnh mông lung. Mép giường, thiếu niên tóc đen nghiêng người nằm ngủ yên tĩnh, cổ áo lỏng lẻo xô lệch sang một bên, để lộ rõ ràng đường cong chiếc cổ.
Bóng đêm quá tối, không thể thấy rõ gì. Trong đầu Ngôn Tòng Du lại cứ hiện lên hình ảnh lúc trên bàn ăn khi nãy, sau khi uống rượu, khóe mắt Cố Tích ửng hồng, lơ đãng liếc nhìn hắn, chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi thôi, tim hắn như muốn tan chảy.
Men say khiến người ta to gan hơn, Ngôn Tòng Du giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Cố Tích, tựa hồ cảm nhận được từng sợi lông mi lướt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác tê tê nhè nhẹ.
Xúc cảm dưới tay chân thật mà tinh tế, tiếng tim đập của Ngôn Tòng Du không khỏi càng lúc càng nhanh.
Lúc đầu óc không tỉnh táo, dục vọng rất dễ dàng chiếm thế thượng phong, tự chủ ở khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Đầu ngón tay men theo đường nét khuôn mặt chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng.
\”Cố Tích –\”
Thanh âm của Ngôn Tòng Du mang theo vài phần lười biếng mơ hồ của men say, lại thấp giọng lẩm bẩm nói: \”Bảo bối……\”
Hắn hơi cúi người xuống, men say theo thời gian dần dần dâng lên, ý thức cũng ngày càng mơ hồ.
Bỗng nhiên, Cố Tích tựa hồ cảm giác được trên mặt có gì không thoải mái, giơ tay che lên mặt.
Động tác của Ngôn Tòng Du bị cắt ngang, hắn dừng lại một chút, sợ chính mình đánh thức Cố Tích, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, kiên nhẫn đợi cho tiếng hít thở của Cố Tích một lần nữa trở nên đều đặn.
Hắn nhẹ giọng dỗ dành: \”Ngoan lắm.\”
……
Sáng sớm hôm sau.
Khi ánh mặt trời chiếu vào, Cố Tích bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh giấc, huyệt Thái Dương đau nhức quen thuộc của cơn say rượu kéo tới, vừa mở mắt liền cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Hắn chậm rãi hoàn hồn một lúc lâu, ký ức đêm qua từng chút một từ nơi sâu trong đầu hiện lên. So với cơn đau đầu do say rượu hiện tại, thứ càng khiến người đau đầu rõ ràng hơn chính là Ngôn Tòng Du.
Không biết nên xem là chuyện tốt hay chuyện xấu, Cố Tích xưa nay sau khi uống say chưa từng lề mề vụn vặt.
Không những không như vậy, đối với hắn mà nói, những chuyện phát sinh sau khi uống say thậm chí còn khắc sâu hơn bình thường.