Nếu không phải hôm nay, chính Cố Tích cũng chẳng để tâm trên cánh tay mình còn có một nốt ruồi như vậy.
Dấu vết ấy cũng không rõ ràng, dù là người sớm chiều ở chung như Trình Chước hay Hứa Cảnh Nhân cũng chưa chắc có thể nói ra vị trí chính xác của nó trên người hắn.
Nhưng Ngôn Tòng Du lại biết.
Tờ giấy vẽ kia đã hơi ố vàng ở viền mép, rõ ràng không phải là bức tranh mới vẽ gần đây. Huống hồ Ngôn Tòng Du còn nói, cậu rời khỏi nơi này từ sau khi tốt nghiệp.
…
Chuông cửa vang lên, Lộ Trì đoán chắc là anh trai mình đã về, liền đứng dậy ra mở cửa, ai ngờ vừa nhìn thấy hai người ngoài cửa thì ngẩn người.
\”Ca –\”
Ánh mắt Lộ Trì vừa nhìn thấy Ngôn Tòng Du liền trống rỗng trong thoáng chốc, ngập ngừng nói: \”Ngôn học trưởng… Sao cậu lại tới đây?\”
Cố Tích đáp: \”Vừa nãy tình cờ gặp, cùng nhau tới ăn cơm.\”
Lộ Trì hơi trợn to mắt, tựa hồ có chút không dám tin.
Nhưng chưa đợi Lộ Trì phản ứng xong, một xấp tập vở dày liền bị nhét vào lòng hắn.
\”……\” Lộ Trì còn chưa kịp phản ứng, \”Cái này là gì?\”
Cố Tích cười nói: \”Em đoán xem?\”
Ngôn Tòng Du giải thích: \”Là mấy quyển ghi chép ôn tập trước kia của tôi, nếu em thấy có ích thì có thể giữ lại.\”
Lộ Trì nhanh chóng lật qua lật lại vài trang, ánh mắt lập tức sáng rực: \”Cảm ơn Ngôn học trưởng.\”
\”Cũng cảm ơn ca.\”
Sổ tay học tập là thứ vô cùng quý giá, hắn và Ngôn học trưởng đâu tính là quen thân gì, đối phương đồng ý cho hắn chắc chắn là vì anh hắn.
\”Không có gì.\”
Lộ Trì vừa rồi chỉ lật sơ qua vài trang, thoáng nhìn thấy cách giải bài trên đó.
Hắn ôm lấy đống ghi chép, mắt không rời nổi: \”Ca, vậy em về phòng học tiếp đây.\”
Cố Tích gật đầu.
Hắn vừa rồi còn lo lắng chuyện học tập của Lộ Trì, giờ xem ra đúng là thừa thãi.
Vào nhà, Cố Tích rót cho Ngôn Tòng Du một ly nước ấm.
Hắn ngồi lên tay vịn sofa cạnh Ngôn Tòng Du, giọng nói lười nhác: \”Cứ tự nhiên như nhà mình, chỗ này không có người ngoài.\”
Ngôn Tòng Du ừ một tiếng, hỏi: \”Vừa nãy anh bảo có thứ gì muốn cho tôi xem?\”
\”Không vội.\”
Cố Tích ngồi chỗ cao hơn, hơi cúi mắt nhìn Ngôn Tòng Du, ánh mắt như ẩn như hiện vài phần thăm dò khó hiểu.
Hắn nói: \”Ăn cơm xong rồi xem.\”
Ngôn Tòng Du ngẩng đầu, hơi sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Một lát sau, Vưu Lan Thục xách giỏ đi chợ về, vừa vào cửa đã thấy trên sofa có một cậu trai lạ mặt, rất nhanh liền đoán được thân phận đối phương, ôn hòa cười nói: \”Là bạn Tiểu Tích phải không, hoan nghênh hoan nghênh.\”