Nhà cũ cách âm không tính là tốt, cách một cánh cửa, giọng của Lộ Trì nghe hơi mơ hồ, nhưng vẫn lờ mờ nghe rõ được nội dung nói chuyện.
Lộ Trì là lái xe trở về, vừa vội vàng vừa hưng phấn chạy về nhà, câu đầu tiên sau khi vào cửa chính là mặt mày hầm hầm hỏi:
\”Anh em đâu?\”
Vưu Lan Thục hiển nhiên có chút lúng túng:
\”Tiểu Trì, sao con lại về rồi?\”
\”Không phải mẹ nói anh về nhà sao?\” Lộ Trì thuận tay lấy điện thoại ra, lập tức thấy khung chat hiển thị \”Đối phương đã thu hồi một tin nhắn\”.
\”……?\” Lộ Trì sững người,
\”Chuyện gì thế này?\”
Lộ Trì nhận được tin nhắn đúng vào lúc tan học, vừa vặn nhìn thấy, cậu liền nói với bạn cùng bàn giúp mình xin nghỉ, không chút do dự mà rời trường.
Suốt cả quãng đường, trong lòng đều tràn đầy mong chờ, từng phút từng giây nhìn chằm chằm đồng hồ, hoàn toàn không để ý tin nhắn đã bị thu hồi từ khi nào.
Lộ Trì ngẩn ra vài giây, giọng điệu không giấu được vẻ thất vọng nói:
\”Mẹ lừa con?\”
Vưu Lan Thục lập tức không biết nên giải thích thế nào, đang định nói gì, cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, phát ra tiếng vang khe khẽ.
\”Lộ Trì.\” Cố Tích gọi.
Giọng Cố Tích vốn đã dễ nghe, còn mang theo chất giọng trầm thấp dịu dàng, nghe cực kỳ êm tai.
Lộ Trì sững sờ:
\”…… Anh.\”
Vưu Lan Thục giải thích:
\”Tiểu Trì lúc ấy vừa vặn nhìn thấy tin nhắn, liền lập tức chạy về.\”
Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Tích nói không cần Lộ Trì về, Vưu Lan Thục lại vội vàng thúc giục con trai:
\”Mau trở lại trường học đi.\”
Lộ Trì đầy vẻ mơ hồ:
\”???\”
\”Mẹ?\”
Lúc đầu Cố Tích nói không cần Lộ Trì về là sợ làm lỡ việc học của cậu, chuyên môn quay về một chuyến cũng phiền phức. Nhưng hiện tại người đã về rồi, nếu lại đuổi về thì càng phiền.
Cố Tích nói:
\”Đã về rồi thì cứ ở lại đi, vừa lúc có thể nghỉ ngơi, đừng gấp rút quay về nữa.\”
Lộ Trì đứng bên cạnh Cố Tích, vốn dĩ cậu cũng không định quay về ngay.
\”Anh, anh về khi nào vậy?\” Lộ Trì hạ giọng hỏi.
\”Không lâu lắm, Vưu a di vừa nhắn tin xong, em đã chạy về rồi.\” Cố Tích cười nói.
Lộ Trì là người thông minh, chỉ nghe hai ba câu đã đoán được đại khái.
Trước giờ anh trai cậu vốn không ủng hộ việc cậu trốn học, dù hồi cấp ba anh cũng hay trèo tường trốn ra ngoài chơi.
Nhưng để tránh lát nữa Cố Tích lại muốn đuổi cậu về trường, Lộ Trì liền khẽ bịa đại một câu:
\”Hôm nay trường tự học, ở nhà học cũng được.\”
Cố Tích liếc mắt nhìn:
\”Vậy em mang sách về chưa?\”
Tuy trên vai Lộ Trì đeo một cái túi xách màu đen, nhưng nhìn mỏng tang, không giống đựng sách vở cho lắm.