Lúc Cố Tích trở lại ký túc xá, Trình Chước đang ngồi ở bàn học nói chuyện với Hứa Cảnh Nhân, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đồng loạt nhìn về phía hắn.
Cố Tích kinh ngạc đáp lại ánh mắt bọn họ: \”Sao vậy?\”
\”Gần đây có ai tìm cậu không?\” Trình Chước giơ điện thoại cho hắn xem, \”Vừa nãy trong lớp có người nhờ tớ xin cách liên lạc của cậu.\”
Cố Tích hơi nhíu mày, nghĩ cũng biết là ai đang giở trò: \”Cậu cho họ à?\”
\”Dĩ nhiên là không.\” Trình Chước lắc lắc điện thoại, nói: \”Ngày thường hai câu cũng chẳng nói với nhau, trong nhóm lớp thì không thêm WeChat, vậy mà cứ lòng vòng muốn xin số di động của cậu, vừa nhìn đã biết có vấn đề.\”
\”Chẳng lẽ có người muốn trộm số của cậu?\” Trình Chước nói được một nửa đột nhiên im bặt, sợ hãi mà đoán.
Cố Tích bị chọc cười, chuyện vốn rất phiền phức bị Trình Chước nói đùa nhẹ nhàng đi nhiều.
Hứa Cảnh Nhân cố nhịn cười: \”Sau đó Chanh Tử nói cậu không có số điện thoại. Người kia nhìn ra Chanh Tử nói dối, đề tài cũng ngượng ngùng mà bỏ qua.\”
\”Gần đây nếu còn như vậy nữa thì đừng để ý đến họ là được.\” Cố Tích nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Trình Chước, nói.
Như thế, ấn tượng của Cố Tích với Đàm Dương càng kém hơn. Tới quấy rầy hắn đã đành, lại còn đi quấy rối bạn bè bên cạnh hắn, chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
\”Ai tìm cậu vậy?\” Trình Chước hỏi, \”Nếu là kiểu người khó chơi gì đó, cậu đưa số tớ cho họ cũng được.\”
\”Không có chuyện gì.\” Cố Tích ngồi xuống, chẳng kiêng dè gì mà nói thẳng: \”Một người tình cũ của Lâm Thanh Nhiên.\”
\”……\”
\”!!!\”
Sau một thoáng im lặng, Trình Chước trừng to mắt: \”Ai cơ? Hắn tìm cậu làm gì?\”
Kết quả này quá khó tin, ngay cả Hứa Cảnh Nhân cũng bị dọa sững sờ, phản ứng không kịp: \”Người yêu cũ của Lâm Thanh Nhiên?\”
\”Nói chính xác hơn, là một trong những người yêu cũ.\” Cố Tích hỏi: \”Mấy cậu biết Đàm Dương không?\”
Nghe thấy cái tên này, Trình Chước cảm thấy có chút quen tai, nghĩ kỹ rồi nói: \”… Lần trước thi đấu bóng rổ, sau trận đấu luôn thiếu một người không tới, lúc ấy nói bị đuổi khỏi đội, hình như tên đó chính là Đàm Dương.\”
Cố Tích trước đây chưa từng nhắc tới Đàm Dương với các bạn cùng phòng, những chuyện lung tung kia nói ra không chỉ tự mình khó chịu mà còn khiến người khác cũng khó chịu theo.
\”Nói vậy, người đó là nhân tình của Lâm Thanh Nhiên thật à?\” Trình Chước nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, \”Đúng là nồi thủng với nắp vỡ, bọn họ đen đủi thật.\”
Hứa Cảnh Nhân thì lý trí hơn một chút, tuy trong lòng cũng thấy chán ghét nhưng không biểu hiện ra, hỏi tiếp: \”Cậu với hắn đâu có liên quan gì, sao còn tìm cậu?\”
\”Đàm Dương với Lâm Thanh Nhiên cãi nhau, muốn trả thù hắn.\”
Câu nói đơn giản này khiến Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân sững sờ tại chỗ.