[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 35

Cố Tích nhất thời không nói gì, chống lan can đứng đó một lát, mới đột nhiên mở miệng hỏi:
\”Tiểu Ngôn, cậu rất muốn yêu đương sao?\”

Câu hỏi này không hề có dấu hiệu báo trước, Ngôn Tòng Du ngẩn người:
\”Sao vậy?\”

Cố Tích khẽ đẩy vai cậu một cái:
\”Chúng ta là bạn tốt, cậu không được có đối tượng rồi thì quên tôi đấy.\”

Ngôn Tòng Du có chút dở khóc dở cười, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại:
\”Vậy cậu sẽ như thế sao?\”

\”Sẽ không.\” Cố Tích trả lời rất sảng khoái, \”Bởi vì tôi sẽ không có đối tượng.\”

Ngôn Tòng Du nghe ra ngữ khí khẳng định trong lời nói của hắn, dừng một chút nói:
\”Chuyện sau này ai biết được.\”

Cố Tích đời này không định yêu đương, một phần là vì nguyên nhân từ Lâm Thanh Nhiên, phần khác là vì hắn biết rõ, mười năm sau của bản thân cũng sẽ không gặp được người mình thích.

Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy, là vì kiếp trước vốn không gặp được người phù hợp, đời này, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có.

Nhưng những lời này không thể nói cho Ngôn Tòng Du biết, Cố Tích chỉ cười cười, thuận theo cậu nói:
\”Cũng đúng.\”

Gió nhẹ thổi qua, Cố Tích bỗng nhớ đến chuyện gì đó, kiếp trước khi quen biết Ngôn Tòng Du, hình như đối phương vẫn luôn độc thân.

Những chuyện ở nửa cuối đời trước, ký ức của Cố Tích vẫn còn khá rõ ràng.

Bệnh viện.

Thời gian dưỡng thương ở chân, mỗi ngày Cố Tích đều ngồi thật lâu dưới sân vườn tầng trệt bệnh viện.

Trong phòng bệnh lúc nào cũng mang theo thứ không khí chết lặng, dù ánh mặt trời có chiếu vào cũng chỉ khiến bụi bay lơ lửng, ngoài sự im lặng vẫn chỉ là im lặng.

Sân vườn của bệnh viện tư nhân cũng rất yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng có tiếng bước chân khe khẽ của bác sĩ, y tá, hoặc tiếng nước từ đài phun trong hồ nhân tạo, so với căn phòng chết lặng kia, nơi này tốt hơn nhiều.

Trợ lý đưa hắn xuống lầu xong sẽ rời đi, để lại cho hắn chút thời gian một mình, khoảng một lúc sau mới quay lại.

Cố Tích ngồi trên xe lăn, khuôn mặt không biểu cảm, thẫn thờ nhìn vào bụi hoa phía trước.

Không biết đã qua bao lâu, hắn vốn ngồi trong góc khuất ngược sáng, theo thời gian trôi đi, ánh mặt trời dần dần dịch chuyển, chiếu thẳng lên người hắn.

Ánh nắng chiếu lên da nóng rát như thiêu đốt, hắn lười nhúc nhích, chỉ hơi khép mắt lại.

Một lát sau, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vùng bóng râm nhỏ.

Cảm nhận được có người bên cạnh, Cố Tích cũng không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt hỏi:
\”Cậu không có việc gì làm sao?\”

Giọng điệu ấy nghe ra đã quá quen thuộc, hiển nhiên tình huống này xảy ra không chỉ một lần.

Bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc:
\”Không có việc gì làm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.