Xe máy rời khỏi xưởng, Bạc Hoài đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng nam sinh kia, rất lâu sau mới xoay người vào trong.
\”Tiểu Trần.\” Bạc Hoài gọi, \”Lại đây một chút.\”
Tiểu Trần buông đồ đang cầm trên tay xuống rồi đi tới: \”Bạc ca, có chuyện gì vậy?\”
Bạc Hoài từ ngăn kéo tủ bên cạnh lấy ra đôi găng tay, vừa mang lên vừa tiện miệng hỏi: \”Vừa rồi Cố Tích đến làm gì?\”
Tiểu Trần suy nghĩ vài giây rồi đáp: \”Đến lấy xe thôi, cũng giống như mấy lần trước.\”
\”Đi cùng bạn trai à?\”
\”… Bạn trai?\” Tiểu Trần lắc đầu, \”Cái đó thì em không biết.\”
\”Không làm gì khác chứ?\”
\”Không có.\”
\”Được rồi.\” Bạc Hoài cởi áo khoác vắt lên ghế, mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh biển, \”Không có việc gì thì cậu tiếp tục làm đi.\”
Tiểu Trần thấy ông chủ vừa đeo găng tay vừa thay đồ lao động, liền tò mò hỏi: \”Anh lại tự mình đi bảo dưỡng xe à?\”
Bạc Hoài đáp: \”Đã tới rồi thì đi xem chút.\”
Tiểu Trần gãi đầu, khó hiểu. Bạc ca là ông chủ lớn, sao còn phải tự mình sửa xe cho khách, mà lại còn đặc biệt đích thân chăm chút xe của Cố ca.
…
\”Tiểu Ngôn.\” Gió lùa qua dưới vành mũ bảo hiểm, âm thanh bị lớp mũ che lại, nghe hơi mơ hồ, phải cố gắng lắng tai mới nghe rõ.
Ngôn Tòng Du đưa tay đỡ eo Cố Tích, cách lớp quần áo cũng cảm nhận được vòng eo săn chắc của đối phương, hắn nghiêng người tới gần nói: \”… Làm sao vậy?\”
Tốc độ xe không nhanh, Cố Tích vừa nhàn nhã vừa trò chuyện: \”Cậu biết ngồi sau xe máy gọi là gì không?\”
Ngôn Tòng Du hơi khựng lại, tim đập vô cớ nhanh hơn một nhịp, nhưng hắn biết rõ Cố Tích chắc chắn không nghĩ giống hắn.
Hắn kìm nén mà đoán bừa: \”Bạn thân?\”
\”Cũng đúng.\”
Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng chiếu lên người ấm áp rực rỡ, đường lớn không có mấy ai, thong dong thoải mái. Cố Tích cong khóe môi cười nói: \”Nhưng cũng có thể gọi là tấm chắn bùn.\”
Ngôn Tòng Du hiếm khi ngơ ra vài giây: \”Tôi là tấm chắn bùn?\”
\”Đùa thôi.\” Cố Tích bật cười giải thích: \”Bởi vì trời mưa hoặc đường xấu, chạy nhanh sẽ dễ hắt bùn lên người ngồi sau.\”
Ngôn Tòng Du: \”…\”
Cố Tích lại bổ sung: \”Yên tâm, giờ đang đi trên đường lớn, chạy chậm, không sao đâu.\”
Ngôn Tòng Du không phải sợ bị hắt bùn, chỉ là không ngờ Cố Tích lại có ý này, càng không ngờ cậu ấy lại chọn đúng bầu không khí thế này để nói mấy chuyện này.
Lẽ ra hắn phải sớm nghĩ tới, suy nghĩ của hắn và Cố Tích chưa từng đi cùng một hướng.
Ban đêm, hai người ngồi ngắm sao còn có thể nói câu: cả đời làm bạn tốt.
Còn lúc cùng nhau chạy xe, lại bị nói thành tấm chắn bùn.