Lâm Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi lên nam sinh không hiểu sao lại có mặt ở đây.
Từ lần trước tách ra ở quán bar, Lâm Thanh Nhiên chưa từng gặp lại Cố Tích, đây vẫn là lần đầu tiên.
Chuyện Cố Tích đề nghị chia tay cũng không gây cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng. Trong lòng Lâm Thanh Nhiên luôn cảm thấy, sớm muộn gì Cố Tích cũng sẽ hối hận, đến lúc tỉnh táo lại rồi sẽ quay về cầu xin hắn nối lại tình xưa.
Hắn vốn tưởng sau khi rời khỏi mình, Cố Tích sẽ trở nên rất sa sút, nhưng lần này gặp mặt, Lâm Thanh Nhiên lại đột nhiên cảm thấy nam sinh trước mắt có chút xa lạ, không biết đã thay đổi ở đâu, nhưng lại không giống hệt như trong trí nhớ của hắn.
Thực ra, hắn sớm nên nhận ra rồi.
Cố Tích hỏi Ngôn Tòng Du: \”Nói tới đâu rồi?\”
Ngôn Tòng Du lắc đầu: \”Không biết.\”
Từ sau khi gửi tin nhắn cho Cố Tích, hắn vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại, căn bản không nghe Lâm Thanh Nhiên nói gì.
Cố Tích hơi nhíu mày, giơ tay vỗ vỗ vai hắn: \”Ngốc.\”
Tên ngốc Tiểu Ngôn này, đến lúc bị Lâm Thanh Nhiên bắt nạt cũng không biết.
Lâm Thanh Nhiên nhìn thấy Cố Tích ở đây, cảm giác có chút kỳ quái khó nói thành lời, nhưng bây giờ hắn đang sốt ruột muốn giải quyết rắc rối, liền vội vàng thúc giục: \”…Cố Tích, ta và Du thần có chuyện muốn nói, cậu có thể tránh đi một lát không?\”
Cố Tích hơi nghiêng người tới gần, không nhanh không chậm nói: \”Không được, ta cũng có việc muốn tìm cậu ấy.\”
Tình huống thế này, Lâm Thanh Nhiên mơ hồ cảm giác được Cố Tích là cố ý, nhưng hắn không có thời gian để so đo với Cố Tích, có chút bực bội nói: \”Cũng phải chú ý thứ tự trước sau chứ.\”
\”Vậy cậu nói trước đi, ta ngồi đây chờ.\”
Lâm Thanh Nhiên lúc này muốn phát cáu nhưng phát không nổi, trước mặt Du thần, hắn chỉ có thể nghẹn một bụng tức giận: \”Ta và Du thần nói chuyện, cậu ngồi nghe cũng không hay cho lắm.\”
Cố Tích không thèm để ý tới hắn, chỉ quay sang hỏi Ngôn Tòng Du: \”Tôi có thể nghe không?\”
\”Có thể.\” Ngôn Tòng Du gần như không để Lâm Thanh Nhiên vào mắt, dịu dàng hỏi lại: \”Muốn uống gì không?\”
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên bắt đầu khó coi, hắn nói mãi không thông với Cố Tích, chỉ có thể lại quay sang nhìn Ngôn Tòng Du: \”Du thần, chuyện này chúng ta nói riêng thì hợp hơn.\”
Ngôn Tòng Du đã mở miệng, lời ít mà ý nhiều: \”Tôi nghe cậu ấy.\”
Ý tứ đã rất rõ ràng, Lâm Thanh Nhiên nghẹn họng: \”…\”
\”Còn nói không?\” Giọng điệu Cố Tích nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì, như thể sắp đứng dậy bỏ đi: \”Tôi với Du thần còn có chuyện khác.\”
Đây là lần đầu tiên Ngôn Tòng Du nghe từ miệng Cố Tích gọi mình là \”Du thần\”. Bình thường nghe người khác gọi chẳng có cảm giác gì, chỉ là cách xưng hô bình thường, nhưng hai chữ này từ miệng Cố Tích nói ra lại khiến vành tai hắn nóng lên.