Cố Tích: \”……\”
Hắn cũng không nghe rõ nửa câu sau của Ngôn Tòng Du rốt cuộc nói cái gì.
\”Nói lại lần nữa.\” Cố Tích nghiêm túc nói: \”Nghe nói trên đỉnh núi Cửu Án Sơn cầu nguyện rất linh nghiệm, cậu nói rõ ràng chút.\”
Ngôn Tòng Du cắn chặt môi, lại càng không thể nói rõ.
Nhưng bị ánh mắt của Cố Tích nhìn chằm chằm như vậy, không nói cũng không xong, thật sự khó xử.
Ngôn Tòng Du dừng một lát, đổi cách diễn đạt, nhẹ giọng nói: \”Chúng ta sẽ không tách ra.\”
Cố Tích bổ sung: \”Cả đời.\”
Ngôn Tòng Du cong môi, cười nhàn nhạt: \”Chúng ta cả đời sẽ không tách ra.\”
Sở dĩ Cố Tích để tâm đến hai chữ \”cả đời\” như vậy, là bởi vì kiếp trước, hắn và Ngôn Tòng Du chỉ làm bạn được một đoạn thời gian ngắn ngủi, mới có mấy tháng, sau đó Ngôn Tòng Du liền biến mất không còn tăm tích.
Xét thấy đối phương từng có tiền án đột ngột biến mất, Cố Tích mới đặc biệt nhấn mạnh.
Ngôn Tòng Du lo lắng Cố Tích không hài lòng chuyện hắn đổi cách nói, nếu bắt hắn lặp lại nguyên câu ban nãy, hắn cũng không biết phải nói gì. Nhưng cũng may Cố Tích nghe xong cũng không nói gì thêm.
Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngôn Tòng Du nhìn ra xa, xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng hít thở ngay bên cạnh, cánh tay hai người sát lại gần, truyền đến hơi ấm cơ thể của thiếu niên bên cạnh, khiến hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn- nếu cứ duy trì mối quan hệ như bây giờ, Cố Tích sẽ thật sự xem hắn như anh em tốt.
Ngôn Tòng Du lúc đầu tiếp cận Cố Tích cũng không nghĩ quá nhiều, thậm chí còn ôm tâm lý kiểu \”được ngày nào hay ngày đó\”, không tính chuyện lâu dài. Không ngờ sau khi ở bên nhau lâu như vậy, mọi thứ lại phát triển thành như bây giờ.
Quả nhiên con người là loài không biết thỏa mãn. Hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Cố Tích đã là điều mà trước đây hắn không dám mơ tới, nhưng bây giờ, hắn lại muốn tiến thêm một bước.
Nghĩ vậy, Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đặt bên cạnh của Cố Tích.
Ban đầu Cố Tích không để ý, còn tưởng đối phương vô tình chạm phải, lại nghĩ chắc là mình đụng vào hắn, liền dịch người sang bên cạnh.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mỏng manh, tầm mắt cũng bị hạn chế, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt đối phương.
Ngôn Tòng Du đưa tay nắm lấy ngón tay của Cố Tích, như là khẽ khàng vuốt ve, xúc cảm mang theo chút lạnh lẽo của gió đêm.
Cố Tích hỏi: \”Sao vậy?\”
Ngôn Tòng Du cảm thấy tai mình hơi nóng lên, nhưng được bóng tối che lấp, hắn thấp giọng nói: \”…… Tay đau.\”
Cố Tích nhớ tới chuyện vừa rồi, kéo tay Ngôn Tòng Du qua, vén tay áo hắn lên, bật đèn điện thoại soi sát lại xem.
\”Là vừa rồi va phải sao?\” Cố Tích hỏi.