[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 3

Cuối cùng, Cố Tích và Trình Chước cũng không ngồi xe điện, mà chọn cách rất bình thường là bắt taxi.

Khi bọn họ đến quán bar thì còn khá sớm, trong phòng lô cũng chưa có nhiều người.

Lâm Thanh Nhiên vẫn chưa tới, ngược lại Cố Tích đã nhìn thấy mấy người bạn quen biết khá thân.

Mười mấy năm trôi qua, ký ức về bạn bè thời đại học của Cố Tích đã dần phai nhạt, đến tên gọi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng lứa tuổi nam sinh như bọn họ đều rất quen mắt, gọi không ra tên thì cứ trực tiếp xưng “huynh đệ” cho xong.

Sau khi Cố Tích ngồi xuống, uống với mấy người một vòng rượu, cũng xem như thân quen trở lại.

Chờ không khí bắt đầu náo nhiệt, Trình Chước chạy sang một bên chơi bài Poker, Cố Tích thì ngồi tán gẫu vài câu với mấy nam sinh đội bóng rổ bên cạnh.

Từ chuyện game đến chuyện giày thể thao, đề tài cứ thế kéo dài, mọi người cũng dần thân thiết hơn. Một nam sinh có vẻ uống hơi nhiều, chồm người tới, không lựa lời mà hỏi:
“Cố ca, cậu thật sự thích đàn ông à?”

Trong giọng nói không có ác ý gì, chỉ toàn là tò mò và hóng chuyện.

Cả nhóm người bỗng dưng im lặng, hình như ai cũng lặng lẽ dựng tai lên chờ câu trả lời của Cố Tích.

Cố Tích cầm ly pha lê trong tay, nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Ừ.”

Quan hệ yêu đương giữa hắn và Lâm Thanh Nhiên chưa tới mức ai ai cũng biết, nhiều nhất chỉ có bạn bè thân thiết biết rõ. Nhưng việc Cố Tích thích đàn ông vốn không phải bí mật gì, ngay từ lúc khai giảng, có nữ sinh tỏ tình với hắn, hắn cũng lấy lý do này để từ chối.

Mấy nam sinh vốn rất hứng thú với đề tài tình cảm, có người uống nhiều, nói lắp bắp mà hỏi tiếp:
“Vậy cậu thích kiểu nào, kiểu dễ thương ấy?”

Vấn đề này Cố Tích chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, hắn thích đàn ông là bản năng trời sinh, chưa từng gặp Lâm Thanh Nhiên đã biết rõ xu hướng của mình.

Đang lúc Cố Tích trầm ngâm, cửa phòng lô bị đẩy ra, ánh đèn mờ nhạt trên hành lang hắt vào, một nam sinh dáng người cao ráo thẳng tắp bước vào, mặc áo hoodie trắng đơn giản, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ.

Cố Tích chỉ liếc mắt nhìn qua, nhưng khi thấy rõ mặt người nọ, hắn bỗng khựng lại.

Trong đầu ký ức lập tức trào dâng.

【Năm đó, sau trận hỏa hoạn kia, mấy năm đầu Cố Tích chỉ có thể ngồi xe lăn. Khi ấy hắn và Lâm Thanh Nhiên đã rời Vinh Thành, đến một thành phố xa lạ, không ai thân thích.

Hắn nhớ rất rõ, một tối mùa đông nào đó, hắn đẩy xe lăn ra ngoài tìm Lâm Thanh Nhiên, nhưng tìm mãi không thấy. Tuyết rơi dày đặc, hắn lạc đường giữa thành phố xa lạ.

Khi ấy hắn hoàn toàn có thể gọi taxi, cũng có thể gọi điện tìm người giúp. Nhưng trong đêm đông giá rét tăm tối ấy, Cố Tích lần đầu cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng. Hắn ngồi lặng lẽ bên vệ đường vắng vẻ rất lâu.

Không biết qua bao lâu, từ đầu ngõ xuất hiện một người đàn ông mặc áo lông vũ trắng. Người kia nói là vô tình đi ngang qua, sau đó cởi khăn quàng cổ, quấn lên đùi lạnh buốt của hắn, rồi đẩy xe đưa hắn về nhà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.